19. Dỗi.

4.4K 357 17
                                    

Romanica cùng Sophie ăn vận như hai quý cô nhưng cũng chỉ có mình Sophie là trông chững chạc một chút. Rose thì cứ như lấy đồ của mẹ em tròng vào, còn buộc tóc cao và đeo kính bản to, tô son đậm... Ngay khi đã xác định được vị trí của mục tiêu, Odio ngồi xoay lưng về phía các em, vì vậy rất dễ dàng để không bị hắn phát hiện, các em chọn hẳn bàn ngay sau lưng hắn, để Romanica ngồi lưng đối lưng với hắn. Sophie mang khăn choàng cổ cao đến nửa mặt cùng cặp kính râm to để ngụy trang, khi mà Odio quay lại nhìn, hắn có cảm giác quen thuộc với một trong hai vị khách mới đến nhưng nhìn chằm chằm vào một quý cô là rất bất lịch sự, vậy nên hắn thôi quan sát.

"Em về nước lâu chưa?"

"Mới tháng trước thôi, lâu rồi không gặp, anh vẫn đẹp trai như ngày nào nhỉ? Thậm chí còn quyến rũ hơn." Romanica nhíu mày, em xác định mình không thích ả này kể từ bây giờ, để cho Sophie gọi nước và em tiếp tục lắng nghe.

"Ừ..cám ơn em. Vậy công việc thế nào rồi?"

"Vẫn ổn, dạo này làm ăn rất được. Còn anh?"

"Cũng vậy. Anh nghe nói cách đây vài ngày có một nữ họa sĩ trẻ tuổi đã làm cả một bộ tranh về anh và em đã có ý định mua nó?" hắn hỏi thẳng vào vấn đề chính mà bản thân thắc mắc.

"Ừa..sao anh biết?"

"Fiel là người quen của anh."

"À, ừm..thế thì sao?"

"Tại sao em muốn mua chúng?"

"Anh biết quá rõ rồi còn gì? Em vẫn còn để ý anh đấy...." ả ta nhấp một ngụm nước rồi nói tiếp:"...Và anh vẫn chưa kết hôn."

"Anh tưởng chúng ta đã thỏa thuận rồi."

"Nhưng em không thể quên anh được. Em không hiểu...chúng ta đã từng rất thân thiết mà? Chúng ta cũng đã có lần đầu..."

"Anh đã có người yêu rồi Goez à." Odio cau mày khó chịu khi Goez nhắc đến quá khứ cả hai.

"Thì em có phá đâu chứ? Anh quen cô ấy được bao lâu thì quen, nếu chưa cưới thì em vẫn còn cơ hội."

"Anh đã đính hôn với cô ấy."

"Vậy à? Khi nào hai người cưới?" cô ả này thuộc dạng chủ động chuẩn mực à? Em cực ghét loại đàn bà này, cứ tự nhiên như cả Trái Đất này là của cô ta ấy và cô ta muốn gì cô ta sẽ làm mọi giá để có được nó. Tiếc thay, em cũng là người như vậy nhưng không lố lăng như cô ta, ít nhất em vẫn giữ được vẻ điềm đạm và biết điều. Em gần như muốn bốc hỏa tới nơi cho đến khi Sophie nắm lấy tay em và xoa nhẹ đầu cô bạn, miệng nói không thành tiếng:"không sao đâu. Sẽ ổn thôi.", em thực sự rất cảm kích Sophie và cũng đáp lại bạn bằng cái miệng mấp máy nói lời cám ơn.

"Sắp rồi, vậy nên em đừng có đeo bám anh nữa."

"Tiếc thật, vậy thôi...làm bạn cũng được, em không để tâm đâu mà này..." cô ta nói với giọng thỏ thẻ:"...anh có để ý hai cô gái đằng sau không? Họ im re từ nãy đến giờ và trông có vẻ như là đồng tính ấy, thật kì quặc..." đến nước này Romanica không thể nào nhịn được nữa. Em tự hỏi liệu một người phụ nữ không biết điều như ả này vẫn có thể thành công sao? Riêng em chỉ thấy ả là một thất bại của tạo hóa. Và em thực sự cám ơn ả đã cho em động lực để đứng dậy, bưng tách cà phê của chính mình xoay người tạt vào mặt con đàn bà vô duyên ấy. Và thế là bao nhiêu cặp mắt trong căn phòng đều đổ dồn lên khu vực của Odio.

RomanicaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ