34. Bình minh & hoàng hôn.

3.7K 317 96
                                    

Màu trời vừa hửng sắc sáng, gió bên ngoài lùa vào khều nhẹ da mặt gã đàn ông. Cái se lạnh đầu mũi khiến tâm trí Odio nghĩ về việc mình phải ôm ấp cục cưng để giữ ấm cho em nhưng cánh tay mò mẫm mơ hồ chẳng cảm nhận được hơi ấm con mèo nhỏ ở đâu cả...hắn giật mình mở mắt thấy chỗ cạnh bên trống không, cửa lều hổng một bên để cho gió thổi lùa vào bay bay tấm cửa. Hắn bật dậy vuốt mặt điều tiết con ngươi rồi bước ra ngoài tìm bé con, thấy em ngồi ở bãi tro nguội trước lều không xa, hắn kéo dây gài áo khoác lên phối hợp với đôi chân dài bước về phía Romanica.

"Em dậy sớm vậy?" Rose nhỏ nhắn trong tấm mền mỏng quấn luộm thuộm chắn gió lạnh.

"Mông anh to quá lấn em nên không ngủ được."

"..." hắn cứng họng, tay nhét vào túi quần, bặm cắn môi nhìn sang hướng khác rồi gật gật đầu ý như rằng"em được lắm!"

"Em đùa thôi..." Rosie phì cười:" Em muốn ngắm bình minh trên biển." bàn tay nhỏ vỗ vỗ lên chỗ trống của miếng gỗ hoang bên cạnh, Odio chấp nhận lời mời và ngồi lên chỗ trống ấy rồi nghiêng người ôm nhấc bé con lên cho em ngồi trên đùi mình đồng thời ôm em như ôm gấu bông.

"Sao không gọi anh dậy xem cùng?" người tình nhỏ dựa vào lòng hắn giữa sương sớm mặn mùi biển lành lạnh ở chóp mũi, trời âm u chưa sáng hẳn, ngoài biển xa vương vất tụ vài ánh đèn đỏ vàng đã có từ đêm qua.

"Anh đang ngủ ngon mà." nên em đâu nỡ đánh thức.

"Anh ngủ không ngon khi không có em." - lý do duy nhất đã kéo hắn ra ngoài này ngồi với nàng thơ của mình. Hương mùi quen thuộc khiến hắn thoải mái chỉ có trên cơ thể mảnh mai, có ở ở căn phòng đáng yêu mà gã già cỗi nào đó thường ôm em trôi qua các vì sao ngoài khung cửa sổ, đến mức ám vào cả giấc mơ của hắn mê ly, nồng thắm. Đến độ có thể sánh vai cùng cốc Procope hắn không thể thiếu mỗi sáng khi đi làm.

Vẫn không cách nào cho việc tắt đi hành động yêu thương đối với em, hôn lên đầu em mỗi khi lòng hắn rạo rực mềm mại. Tương đương với sự lãng mạng của hắn là nụ hôn em đáp trả nơi hàng chân râu vừa nhú quanh hàm, những nụ hôn mở đầu cho một sáng thanh thoát trong lành có tia nắng bình minh chứng kiến đôi người yêu thương trên bờ biển. Thay vì gọn gàng câu tình rằng "em yêu anh." em lại thích làm rối nó lên như:

"Em biết anh biết em yêu anh." và em yêu hắn hơn là cách nói ấy...rất nhiều. Được mấy khi thời gian và không gian cùng thưởng cho em cảnh phim ngọt bùi này mà trong đó em chẳng phải nhân vật phụ.

"Giữ nó trong lòng và thể hiện nhiều hơn đi. Tai anh không thính cho lời ngọt ngào. Chỉ có cảm nhận là chân thật và dễ tiếp thu nhất."

"Đồ già sến súa." ở bên một người mà bản thân chẳng cần để ý lời nói mình có thô lỗ, có bộc bạch thì luôn đi đôi với sự thoải mái và chân thành, nó thể hiện cho một mối liên hệ đã thân thiết lâu dài. Lắm khi em còn có thể mắng hắn cay nghiệt hơn chỉ là một cái mắng yêu, để hắn đội lên đầu, đến nỗi nhiều lúc em cảm thấy bản thân còn phát ghét chính mình bởi sự thô lỗ thì hắn vẫn cứ ôm em, yêu em nồng nàn và say đắm.

"Cho vừa với mơ mộng của em."

"Em đâu có mơ mộng một người đàn ông sến súa." bé con hừ lạnh.

RomanicaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ