Sẵn nói về mẹ của hai cô gái nhỏ, Mag kể:" Về Goezalie...hôm đó tôi đưa Sejour đến gặp bà ta, cũng hơi khó khăn nhưng vẫn được ngồi nói chuyện cùng một lúc. Tôi hỏi là cô ở đâu, bà ấy bảo đã để cô ở trước cửa bệnh viện và sau đó không còn biết cô ở đâu nữa. Tôi hỏi nguyên nhân vì sao thì bà ta tỏ ra rất tự nhiên, nói rằng không muốn làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ và tương lai của mình. Một con người vô trách nhiệm!... Đến bây giờ khi Sejour đến gặp lại Goezalie thì bà ấy cũng chẳng muốn dính dáng gì đến em ấy, chỉ đổi lại việc không phải dính líu gì đến bọn tôi là một công việc ổn định để kiếm sống ở đây và một khoản tiền khác..." Mag tỏ vẻ đồng cảm:"Tôi rất lấy làm tiếc về người đàn bà vô cảm đó."
Bên cạnh, Sejouritta nắm lấy tay em, mặt cũng buồn man mác như Romanica.
"Chị không sao đâu.." em cười gượng, ngón cái xoa xoa tay em nhỏ rồi nói với tất cả mọi người:"Xin lỗi nhé, tôi đi vệ sinh một lát." lời trốn tránh điển hình không qua được mắt ai trong số bọn họ nhưng chẳng ai trách em cả. Tất nhiên dù là ai đi nữa, đặt mình vào trong hoàn cảnh của em cũng sẽ sốc thôi, không ít thì nhiều.
Ngồi trong phòng vệ sinh, nàng hồng ứa nỗi buồn qua đôi mắt ngọc, tại sao lại là Goez? Goez khốn khiếp, Goez chết giẫm vậy mà lại là người đã sinh ra em sao? Cách nào để em có thể chấp nhận? Cách nào em có thể đối mặt với chuyện này?
Sao suy nghĩ của em đúng thế không biết 'khi ấy mà cô ta có thai chắc cô ta đẻ ra được em luôn cũng không chừng', nếu Sejouritta chưa cho em xem hình bố ruột hẳn em đã nghĩ mình là con gái ruột của Odio rồi. Lẫm liệt hơn, giờ trông em chỉ như dùng lại đồ mẹ đã từng dùng dù hắn không phải là đồ vật nhưng thực sự nó trông y như là vậy. Mẹ và con gái đều có cùng một người tình? Thậm chí năm rồi bà ta còn có ý định cưa cẩm Odio thêm lần nữa sau bao năm xa cách. Một ổ hỗn độn gì thế này?
'Anh có nghĩ gì không Odio? Khi mà đã biết được em là con gái của Goez, kẻ đã từng lấy đi lần đầu của anh ấy...và giờ đây con gái của kẻ đó lại đến ám anh thay cho mẹ nó.'
Cắt ngang tiếng thút thít của em là âm thanh gõ cửa. Rosie chỉnh đốn lại cái mũi đặc nghẹt và sự mếu máo của mình, cố tỏ ra bình thường trong chất giọng nhòe nhoẹt:"Có người rồi ạ."
Tiếng gõ cửa vẫn không tha cho em, bám dai diết đến khi em bực bội chỉnh lại mình cho lịch sự xong lau nước mắt mở cửa bước ra. Chưa kịp nhìn kẻ 'phá rối' em đã nhận được một cái ôm ấm áp như mền bông đắp giữa đêm đông. Bàn tay vuốt nhẹ sau đầu em, Sejouritta ôm thật nhẹ nhàng nhưng cái ôm ấy sâu sắc, đủ để khiến em một lần nữa bật khóc nức nở như đứa trẻ lì lợm nhịn đau khi bị thương nhưng lại òa khóc khi thấy mẹ bước đến hỏi:"sao vậy con." chỉ để muốn dựa dẫm làm nũng và nhận được sự an ủi của mẹ thân yêu.
Vòng tay em xiết chặt ôm lấy Sejouritta, nũng nịu mít ướt một hồi mới buông em gái ra. Ngộ thật, dù là em gái sinh đôi nhưng cũng chỉ mới gặp lại, vậy mà em chẳng có tí ngại ngùng nào khi tiếp xúc với Sejour, làm thân nhanh chóng cứ như các em đã ở bên nhau từ lâu lắm rồi.
"Chị xin lỗi. Chị không thể kiềm được. Hức..." vừa vui khi biết mình vẫn còn gia đình nhưng cũng vừa buồn vừa đau khi biết mẹ mình là loại rẻ mạt. Nàng hồng khóc như một đứa trẻ để em gái dỗ dành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Romanica
RomanceCó yếu tố nhạy cảm. Nàng thơ của gã không ai khác ngoài một nhành hồng gai giữa Paris. _Quyển thứ ba_