Như sở hữu một siêu năng lực cho riêng mình, em luôn khiến hắn mềm lòng trừ cái hôm hắn phát điên mà phải chi hôm ấy hắn có thể mềm lòng với em thì bây giờ đã đâu vướn thêm nhiều rắc rối. Odio yêu chiều ôm lấy bông hoa thật chặt, vỗ về em bằng chiếc gò má cạ lên mái đầu dài ướt sũng cùng bàn tay xoa xoa lưng trần ẩm ướt. Chỉ sắp gần mười bảy, suy nghĩ đã được bao nhiêu chín chắn đâu, hành động bốc đồng đặc biệt là trong độ tuổi dậy thì hắn cũng từng có giai đoạn đó mà....
"Shhh, thôi nào. Anh không trách em, chỉ cần sau này đừng làm thế với anh nữa. Chúng ta ai cũng có lỗi, chuyện này là xong ở đây nhé. Anh cũng xin lỗi vì đã thô lỗ với em, sẽ không còn như vậy nữa." Hắn luôn sẵn sàng tha thứ khi em biết lỗi, gã đàn ông đầy khoan dung và yêu em hết mực khiến Romanica chỉ muốn tan mềm ra trên lồng ngực hắn. Tay hắn xoa xoa vai gầy cảm nhận được cái gật đầu rụt rè của em, môi mỏng dán lên trán nhỏ in lên đó cái hôn âu yếm.
"Còn chuyện anh sợ em sẽ không còn yêu anh... Nó hơi thừa rồi, lẽ ra anh nên tận hưởng khoảng thời gian này thay vì lo lắng." Có phải yêu rồi là mãi mãi đâu, chúng ta yêu nhau rồi có những kỉ niệm đẹp để sau này còn nhớ mà thấy vui, không thấy nuối tiếc hay đau lòng, chính nó mới là mãi mãi, chính những kỉ niệm và cảm xúc ấy mới tồn tại vĩnh cữu. Hắn không nên ích kỷ chỉ giữ bông hồng mang tên Romanica cho riêng mình vì nếu hắn làm vậy có nghĩa hắn đã không tôn trọng cho tự do của em nhưng hắn đã bỏ quên cái rễ chùm đang mọc sâu trên đất nhà hắn dưới chân em rồi.
"Nếu vì sự già cỗi của anh mà em thay lòng thì ngay từ đầu em đã không chọn anh. Đúng thật là chúng ta chẳng thể đoán trước được tương lai nhưng em không nghĩ em có thể yêu ai khác ngoài anh. Và em cũng như anh thôi, có trẻ đẹp mãi được đâu." rồi môi em sẽ chẳng còn căng đầy mọng nước đo đỏ, má em sẽ chẳng còn mềm mại hồng hào, chỉ còn lại một linh hồn nứt mẻ trôi theo thời gian và già cỗi qua năm tháng. 'Liệu rằng anh vẫn sẽ yêu em khi em không còn trẻ và đẹp?' - Lana Del Rey, cô ấy luôn khiến em trong phút chốc phải thốt lên sao mà lời hát đúng thế.
"Will you still love me when i'm no longer young and beautiful?" cuống họng nhỏ nhẹ lặp lại lời bài hát đã xuất hiện trong đầu em cùng với các nốt nhạc được tạo bởi âm điệu giọng hát thanh thoát nữ tính. Young and beautiful - em đã nghe bài hát này từ lâu lắm rồi, giờ mới có dịp tác động vào tâm hồn từng lời từng chữ của cô Lana.
"Always will..." yết hầu run run phát ra Anh ngữ đậm chất kiểu Pháp. Hắn nói tiếp:" Nhưng biết đâu người đó của em chưa tới? Người mà sẽ đi cùng em đến cuối cuộc đời ấy. Biết đâu em sẽ không lấy anh? Biết đâu..."
"Đó là chuyện sau này. Biết đâu người đó là anh, biết đâu anh sẽ cưới em và chúng ta sẽ có một đám trẻ, một mái nhà hạnh phúc. Biết đâu anh sẽ là người cùng em đi đến cuối cuộc đời.... Chúng ta bị làm sao vậy? Chúng ta đang yêu nhau mà, ai quan tâm đến chuyện sau này chứ..." em ngẩn đầu nhíu đôi mày mảnh đen nhánh ngắm nhìn hắn, khuôn mặt khó tính của em gây biến dạng cho khuôn mặt đối diện đang trầm tĩnh, đuôi mắt cong vòng không thoát khỏi nụ cười nâng đôi gò má.
"Ừa.." kéo em lại gần hơn để trao cho em nụ hôn nồng thắm ngay bên má hồng, hít lấy mùi hương tự nhiên do hoóc-môn nữ của em tạo thành, rất đặc trưng và là tình dược đặc biệt cho phái mạnh, tốt hơn bất kỳ loại tình dược nào khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Romanica
RomanceCó yếu tố nhạy cảm. Nàng thơ của gã không ai khác ngoài một nhành hồng gai giữa Paris. _Quyển thứ ba_