64. Hàng xóm

837 125 21
                                    

(Tất cả các bài hát và thông tin bài hát tập trung ở bộ Listen N Watch ấy, muốn biết thì vào xem nhé :3)

Tuyến đường đến Lyon lúc bấy giờ dài hơn trông thấy, Romanica ấm ức nhưng em buộc phải kiềm nén giữa nơi có những người khác, cứ đội mũ trùm của áo khoác và tống một bộn khăn giấy trong ba lô ôm trước ngực, tay luôn khư khư cầm tờ khăn chấm mũi và nước mắt, tiện đôi đường để che khuất vài phần của bộ mặt lem luốc khỏi những ánh mắt hiếu kỳ từ đằng xa. Em co cụm ở ghế cuối cùng của khoang tàu vắng khách, trông chờ vào tai nghe những bài vui tươi để vớt vát được biết đâu vài mảnh còn lành lặn nào của trái tim nhưng nó không giúp em là bao trong khi hình ảnh hắn và người phụ nữa đó ồ ạt ập đến nhồi đầy tâm trí em. Cảnh hắn trườn trên người cô ta, vuốt mái tóc vàng óng ả đó, hôn lên từng thước thịt tấc da cô ta và thỏa mãn ả đàn bà bằng cơ thể hắn, có không? Hắn đã làm chuyện đó với ả...hắn lừa dối em. Tại sao hắn nỡ...

Em không muốn tin, em muốn bênh vực cho hắn nhưng chuyện rành rành như thế ngay trước mắt em, không ra một chi tiết nào em có thể dùng để bào chữa cho hắn với những gì đã thấy ngay trước mặt.

"Anh yêu..." ả gọi hắn như thế thì phải và chuyện sẽ ngọt ngào biết mấy đối với ả khi lúc đó em được thay bằng hắn.

Cho phép ả ngủ phòng em và cả hai đã làm tình tại đó, nơi mà vốn dĩ thuộc về em...thật ác độc, một sự nhạo báng của hắn dành cho em. Không, ở đó nếu hắn đã không còn thuộc về em thì chẳng còn thứ gì thuộc về em nữa, nhà của hắn, tất cả mọi thứ đều là của hắn, những thứ thuộc về em ngụ tại số 4 đường Rue des Volubilis ở quận 13 - nhà của ông bà Louyis chứ không phải nơi của gã Pasteur Odio tệ bạc.

Khuôn mặt em đỏ hoe, ngũ quan ê ẩm sưng húp, Romanica đôi môi sưng đỏ run rẩy thở ra đoạn hơi ấm nóng, nuốt những tiếng nấc vào bụng, mắt trông ngoài khung cửa kính. Cảnh có đẹp mấy lòng cũng chẳng buồn để tâm. Những cuộc gọi đến của hắn không còn làm phiền đến trạng thái xám đặc của em nữa bởi nó đã được đưa vào danh sách chặn. Facebook, Messenger em đều đã tống khứ hắn đi. Khốn nạn... em sẽ không để cho hắn giải thích, đặc biệt là trong lúc này bởi nếu những thứ mà hắn nói không như em hy vọng, với tâm trạng bất ổn hiện tại em sẽ phát điên mất. Sự nhạy cảm của em đang ở mức độ mà bản thân cần phải trốn chạy khỏi tất cả mọi thứ.

Như em đã từng nói cách đây vài tuần "tình cảm thì không mãi mãi...", nó đã đến với em thật nhanh như để trừng phạt vì đã không tin tưởng vào một tình yêu bất diệt, hay để tuyên dương cho lối nghĩ thực tế của em?

Nhưng em không có chìa khóa để mở cổng quả tim ngục tù của mình và trả tự do cho hắn. Em đã quẳng nó đi từ khi hắn - gã tội phạm nguy hiểm được nhốt tại đó.

Một con quái vật, có lẽ em nên yêu một con quái vật hơn là hắn. Quái vật khi khiến em sợ hãi và tổn thương tâm hồn, em sẽ cất chúng dưới gầm giường để được an toàn trên nệm với những ngài thú bông bao quanh canh chừng, còn hắn, em phải cất vào đâu đây? Rồi ai sẽ canh chừng cho em trước sự nguy hại của hắn?

Bỗng có người đến ngồi ở đối diện Rose nhỏ, em đã chẳng để ý cho đến khi một tép kẹo ao su chìa ra trước mặt em. Nhìn theo cánh tay lên gương mặt đối phương, em nhận ra đó là anh chàng người Mỹ ở cùng chung cư, căn hộ anh ta ở đối diện với em. Tên Dwyer Stern, kiến trúc sư vừa ra trường. Hai người thỉnh thoảng chào hỏi nhau khi đi cùng thang máy và những lần về cùng một lúc nhưng anh ta là một người khá bận rộn, chả mấy khi chạm mặt nhau.

RomanicaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ