Đọc thấy hay thì vote ủng hộ em vài sao nha mấy bác ;;u;; em cám ơn ạ.
*******
Khu trung tâm mua sắm dần lộ ra cao chót vót trước mặt em và chẳng mấy chốc bàn tay nhỏ đã kéo hắn đi đây đó mua đủ thứ mà em thấy thích.
"Có tiền không mà mua nhiều quá vậy?" miệng cười trêu ghẹo mắt khép hờ hắn nhìn em xách một giỏ đầy mấy thứ lặt vặt theo sở thích của em rồi bàn tay to cướp lấy giỏ, lịch sự xách đồ cho phái nữ.
"Có, sao không? Em bán tranh cũng kiếm được kha khá đấy nhé." hắn muốn xách thì để hắn xách, dù sao em cũng giành chả lại và tâm tư em cũng muốn hắn xách giúp mình.
"Chỗ này nhiều tiền lắm đấy." hắn dồn em vào đường cùng, muốn em cầu xin hắn giúp nhưng em nào có cái tư tưởng đó.
"Em nhắm mình mua được em mới lấy." ngón tay lướt qua kệ hàng trưng bày mấy món đồ đáng yêu lại thuận tay vớ thêm một món nữa cho vào giỏ rồi kéo hắn đi thanh toán. Lấy ra chiếc ví cầm bâng quơ trên tay em đợi nhân viên quét giá.
"339 euro ạ." chưa kịp lấy mấy tờ tiền thẳng thóm ra Odio đã đưa thẻ của hắn cho nhân viên rồi nhìn em cười huề. Cô em nhỏ bé lườm hắn một cái cũng không tranh trả tiền với hắn. Rồi em quyết định kéo hắn đi đến khu đồ dành cho nam giới và các quý ông. Lựa cho hắn một vài bộ vest khác với màu đen cùng vài kiểu quần áo thường sáng màu đôi chút. Tủ đồ hắn toàn vest đen và mấy bộ giản dị thôi. Nhân lúc hắn đang xem dãy áo thun em lẻn ôm một vài bộ đồ mình đã chọn cho hắn đi tính tiền.
"540 euro ạ." mắc thật đấy nhưng em vẫn không ngại mua cho hắn. Bất chợt hắn bước tới chỗ em, mặt không vui nhìn em đang ôm lấy giỏ đồ cùng hóa đơn từ nhân viên, tay giật nhẹ lấy tờ khóa đơn lướt qua rồi lườm em sau đó kéo cô cái nhỏ ra ngoài, miệng lèm bèm trách khứ:
"Sao không gọi anh đi cùng?"
"Vì em muốn mua cho anh, nhưng anh sẽ không để em làm vậy."
"Anh biết là em có tiền nhưng em còn nhỏ và chưa có công việc ổn định, chỗ tiền đó cũng đâu phải một hai ngày là em có được? Vung tay quá trán như vậy là không được đâu Rosie." gã đàn ông ra vẻ như một ông bố thành đạt dạy con cách dùng tiền. Hắn biết em dùng chỗ tiền dành dụm trong mấy tháng trời để mua đồ cho hắn.
"Em chỉ muốn mình tự lập."
"Em đã rất tự lập rồi và không cần phải chứng minh điều đó với anh. Em lớn lên trong tầm mắt của anh mà sao anh không nhận ra được chứ? Hm?" Odio dừng bước, quay lại xoa đầu em.
"Nhưng em muốn mua cho anh. Vì lúc nào anh cũng mua cho em, nên em rất áy náy."
"Cám ơn em. Nhưng không có lần sau đâu đấy. Không việc gì phải áy náy, anh mua đồ cho em, đổi lại anh sẽ lấy thứ khác của em. Chúng ta vẫn huề vốn thôi."
"Anh làm như em là gái được bao nuôi ấy..." công nhận là em hay có suy nghĩ rằng hắn là Sugar daddy của mình thật nhưng em không muốn hạ thấp mình như mấy cô gái trẻ bán rẻ thanh xuân...có lẽ... cũng không rẻ lắm. Vì vậy em không chấp nhận hắn đối xử với em như em đang bán thân thể mình cho hắn để đổi lấy vật chất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Romanica
RomanceCó yếu tố nhạy cảm. Nàng thơ của gã không ai khác ngoài một nhành hồng gai giữa Paris. _Quyển thứ ba_