22. Bắt gặp.

3.9K 363 8
                                    

Romanica cũng đi theo các bạn đến xem sự tình thế nào nhưng gã ấy đã bị lôi đi ra khỏi quán rồi cánh cửa đóng lại, em chỉ kịp thấy khuôn mặt đẹp trai đã bị đỏ một bên của hắn do cái đánh, trong phút chốc hắn cũng quay lại và đôi mắt đen láy ấy trợn tròn khi nhìn thấy em như có cái gì đó...bất thường, "Sejour?" một cái tên thốt ra khỏi miệng hắn trước khi cánh cửa ấy đóng lại và tiếng bốp chát vang nhẹ sau cánh cửa ấy cùng tiếng chửi rủa của bọn nhân viên.

"Sophie, mình thuê anh ta được không?" em lay cánh tay Sophie.

"Cậu điên à?"

"Mình không có ý muốn làm chuyện đó với anh ta, anh ta cũng chẳng muốn làm trai bao mà, mình thấy anh ta có cái gì đó mà mình cần phải làm rõ nhưng đợi anh ta bị đánh xong chắc mình phải về mất rồi. Với lại mình cũng không nỡ để cái vẻ đẹp ấy bị bọn kia chà đạp. Mình chỉ muốn nói chuyện với anh ấy thôi, làm sao bây giờ?"

"Cậu chịu chơi thật đấy, bỏ ra một số tiền chỉ để nói chuyện?"

"Và cứu người, cứu lấy vẻ đẹp nữa vậy nên cậu giúp mình được không? Anh ta không đồng ý tiếp khách chứng tỏ anh ta chẳng làm gì mình đâu."

"Được rồi, nhưng mình sẽ không chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra đâu." Sophie lườm em, cô nhỏ ôm lấy bạn và nói rằng bạn ấy là tốt nhất với em sau đó đưa tấm thẻ của Odio cho bạn. Một lát sau em được người dẫn đến một căn phòng và họ mang cho em cả ly Cocktail, Sophie đi theo cùng để em an tâm nhưng cô ấy không thể vào cùng em vì nếu không họ sẽ tính thêm phí. Trong căn phòng màu sắc tím đỏ và đen đậm đà cùng đèn đốm vàng cam, giường lớn trải tấm đen tuyền kể cả gối cũng đen nốt, chưa hết, còn có một tủ đồ đựng các loại thuốc kích dục cùng vài loại đồ chơi người lớn làm em đỏ mặt không thôi. Một căn phòng chuẩn để làm những chuyện kích thích.

Em ngồi lên chiếc giường ấy, mông lún xuống một khoảng không nhỏ chứng tỏ nó mềm và đàn hồi cỡ nào. Thích thú, em nhún nhún vài cái rồi có suy nghĩ rằng được làm cùng Odio trên tấm nệm này chắc cảm giác đã lắm. Cũng lâu rồi em và hắn không làm chuyện đó, em nhớ cái cơ thể của hắn quá đi nhưng mỗi khi chạm vào hắn em lại có cảm giác không vui như trước nữa...một bức tường đã chắn lại giữ cho mớ cảm xúc bồng bông của em nằm lại trong lòng, mãi chẳng thoát ra được.

Không lâu sau đó gã đàn ông được đưa vào trong phòng kèm câu nói dọa dẫm của tên bảo vệ:

"Phục vụ cho tốt nếu không mày sẽ tiếp tục no đòn trong mấy ngày sắp tới đấy, thằng chó." cửa khép và tên bảo vệ cười nhẹ với em trước khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn. Đôi mắt màu lá cây nhìn sang gã trai đã bị lột trần đến còn mỗi chiếc quần lót, hắn cũng nhìn em, tay che đi cơ thể quyến rũ của mình. Mặt trầy sướt nhẹ cũng chẳng làm vơi đi cái đẹp ấy là bao.

"Cô là ai?"

"..." cô nhỏ chẳng thèm mở miệng, cứ ngồi đó nhìn hắn chằm chằm rồi quăng cho hắn chiếc áo khoác của em để hắn che đi cơ thể, điều đầu tiên em làm là xem khối trên cơ thể hắn như một thói quen sau khi đã học vẽ người toàn thân, nghe có vẻ biến thái nhưng sau mấy tháng được lão Fiel tôi luyện thì cho đến bây giờ khi nhìn vào bất cứ ai em cũng chỉ thấy khối hình, mảng và khung xương thôi. Có tài thì thường có tật...cũng đúng.

RomanicaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ