16. Giáng sinh.

5.4K 380 11
                                    

VOTE NHAAAAAAAA~~~~~~<3 <3 

*************

Cao trên bầu trời đêm là trăng sáng, xung quanh mây quần. Hắn đưa em về vừa kịp để chuẩn bị bàn tiệc nhỏ cho cả hai nhân dịp giàng sinh. Đôi tình nhân quây quần bên nhau trong căn nhà ấm cúng dưới khí trời lạnh giá của đêm đông, rút xuống bếp cùng nấu ăn cho đến khi trên bàn ăn đã đầy ắp các món ngon yêu thích của cả hai cùng con gà tây nướng thơm lừng.

Bọn họ ngồi đối diện với nhau, trên bàn một vài cây nến trắng ngà thắp sáng cho căng phòng với lửa vàng. Cả chùm đèn vàng cam trên trần cũng được bật lên trông thật ấm cúng.

"Mấy món anh nấu ngon thật đấy Odio."

"Ừa nhưng vẫn không ngon bằng em." khóe môi hắn mỉm cười trêu ghẹo cô gái nhỏ.

"Sai rồi, em thấy anh vẫn ngon nhất." em cũng đâu có vừa.

"Ngon thế nào? Vị làm sao?" nụ cười vẫn giữ nguyên trong lúc hắn gấp thức ăn, ánh mắt liếc nhìn em.

"Vị rất quyến rũ và có chất gây nghiện." rồi nĩa bạc gấp lấy một khoảng thịt nhỏ cho vào miệng bé xinh.

"Anh bắt đầu cảm thấy hối hận..."

"Về việc gì?"

"Vì đã mua laptop và điện thoại cảm ứng cho em quá sớm."

"Tại sao?"

"Vì điều đó đã dung túng cho bông hoa hồng của anh biến thành màu đen."

"Anh không thích em vậy à?"

"Nếu không thích thì anh không phải đàn ông nhưng vẫn cảm thấy hối hận và tội lỗi nhiều hơn."

"Ëm thấy bình thường mà, mấy đứa bạn của em còn biết nhiều hơn cả em đấy, không phải có mỗi anh là chất xúc tác đâu."

Odio câm nín nhìn Rose trân trân rồi tiếp tục với phần ăn của ình, mày khẽ nhướng lên một cái.

"Sao vậy?" em cười khúc khích, không tập trung với bữa ăn được nữa, ánh mắt đổ dồn lên người đàn ông đối diện.

"Anh không biết phải nói gì nữa...bọn trẻ ngày nay lớn quá sớm rồi, anh không bắt kịp và cảm thấy mình thật già cỗi."

"Thì anh là một ông già mà..." Rosie cười phá lên, hắn luôn thú vị như vậy:"...một ông già quyến rũ."

"Cách nói của em nghe biến thái quá đấy. Anh mới ba mươi hai.."

"Thì..ông chú."

Làm vẻ mặt 'sao cũng được' rồi bảo em ăn nhanh kẻo thức ăn nguội cả. Hơn bảy giờ tối Odio cùng em ra đường dạo phố, dịp lễ thế này mà ở nhà thì quá uổng, ở ngoài có vẻ khá đông vui. Nhớ mấy năm trước khi em còn nhỏ, cũng vào dịp lễ Giáng Sinh, gã Pasteur hay để em ngồi lên vai hắn và đưa em đi đây đó để tiện cho bố mẹ em hẹn hò. Hắn không dám để em xuống đường vì sợ em sẽ bị chen lấn hoặc cũng có thể bị giẫm đạp bởi sự nhỏ nhắn của em. Thế là bé con đòi đi đâu là hắn như ngựa đưa em đến đó, em đòi bánh kẹo, hắn mua cho em, em đòi đồ chơi hắn cũng mua cho em không ngại dùng tiền vì cục cưng. Sean cứ bảo hắn không được chiều chuộng và dung túng cho Romanica nhưng làm sao hắn có thể ngó lơ lạnh lùng với con bé đáng yêu này? Hơn nữa nếu em không vòi được hắn, cái miệng nhỏ sẽ léo nhéo bên tai hắn suốt quãng đường đi và hắn thì đâu dám la rầy em như Sean, thấy em khóc là cứng cả người, bối rối chả biết làm cách nào dỗ đứa trẻ ngoài việc đáp ứng sự vòi vĩnh của em trừ việc bắt cóc ông già Nô-en cùng Tuần Lộc mang về nhà.

RomanicaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ