37. Bất ngờ liên tiếp.

2.2K 221 39
                                    

Chín giờ bốn mươi tại quán bar nơi Romanica đang tham gia đêm hội hóa trang.

"Này Sophie, mình đi tìm đồ uống." em nói vào tai bạn khi còn đang nhún nhảy rồi rời đi đến quầy nước, gọi một cocktail, lần trước đã lỡ mất một dịp thử đồ uống có cồn, hôm nay em sẽ không bỏ qua cơ hội. Một cách trùng hợp, gã pha chế lại là anh chàng đẹp mã bị bán vào quán bar hôm nọ...với chùm ria mỏng cong vút hai bên đuôi giống hệ hình tượng chuẩn của một gã bartender.

"Chào tiểu thư, cô muốn gọi gì?" Mag cười cười, tay hất chiếc khăn điệu nghệ rồi áp lên bàn lau đi vệt nước đọng dưới đáy ly thủy tinh vừa dọn.

"Ồ, là anh à. Sao anh lại ở đây?" mông đã yên ắng trên chiếc ghế cao, tháo túi xách nhỏ ra đặt lên đùi, em ngạc nhiên khi gặp lại người đã khiến Odio ghen lồng lộn lên và 'đè' em đến nghẹt thở, ngất xỉu giữa đêm. Anh ta cười mỉm, nói:"Ừm, chuyện khá dài...tôi nghĩ tôi sẽ đề cập đến nó khi cô đã có thức uống để nhâm nhi bởi tôi kể chuyện nhạt lắm, cô nghĩ sao?"

"Vậy một Piña Colada được chứ?" sau nụ cười mỉm, cô nhỏ yêu cầu loại cocktails có các thành phần rum trắng, kem dừa và nước ép dứa. Thật may bởi họ đã vặn nhỏ volume nếu không có lẽ sáng mai cổ họng em chỉ có thể thều thào.

Dừng lại đôi chút, Mag ngạc nhiên:"Có phải tôi nghe nhầm từ Virgin thành Piña không?" bởi Mag nhớ rõ hôm đó con bé bạo dạn này đã gọi một ly Virgin Colada, loại ấy chẳng có cồn.

"Không đâu, Piña Colada và thêm xíu đá cục nhé." dù đã có đá xay nhuyễn trong thành phần nhưng em vẫn muốn nó lỏng hơn cho dễ nuốt. Vậy là trong khi quay lưng với cô gái nhỏ để làm thức uống cho em, Mag vẫn không ngừng thắc mắc:"Bạn trai của cô không đi cùng à?"

"Không." cú bắt gian quá ấn tượng làm sao có thể không khiến người ta nhớ dai thế. Rosie buồn cười lắc đầu, em không thích tiết lộ gì về mối quan hệ giữa mình với Odio cho người khác biết nên đặc biệt luôn kiệm lời trong chuyện yêu đương. Tuy nhiên Mag không phải loại người thâm sâu đến đoán ra được loại tâm lý đó của cô nàng, anh ta vẫn không ngừng thắc mắc.

"Nếu anh ta đến đây và thấy cô đang trò chuyện với tôi ngay lúc này thì sao?"

"Tôi đoán anh ấy sẽ hiểu." tuy không chắc lắm nhưng thiết nghĩ Odio cũng có được một bài học cho sự thiếu tử tế của hắn rồi và hắn sẽ không dám lặp lại chuyện đó với em đâu. Đính chính lại thêm lần nữa, đầu gật nhanh vài cái em đinh ninh:"Ừ! Anh ấy sẽ hiểu."

"Ừm..của cô đây." một ly thủy tinh bầu dài, đế ốm cao, đựng đầy thứ đồ mà em đã gọi kèm vài lát thơm tinh tế, em đón lấy nó, đặt môi mình bao quanh đầu ống hút để nhấp thử, cũng không quá khó uống. Vị chua, nồng cay mùi dừa và thơm lướt qua các hạt lưỡi mềm xuống bao tử em. Mùi vị đáng yêu mà nồng nàn làm sao. Thế là thay vì ăn bỏng ngô và xem phim, giờ em đã có cocktail cho mình cùng một câu chuyện sắp được bắt đầu bởi gã trai có thể được xem như người lạ.

Đó chỉ đơn giản là một cuộc tẩu thoát của Mag và anh ta đã gặp được Sejouritta trên quãng đường đi xin việc nhằm cứu các cơn đói, mẹ của em là một bà chủ khá lớn và cô ấy cũng vừa vặn gặp lại được bà ta sau bao năm xa cách bởi họ ở tận Mexico trong suốt khoản thời gian đó, quán bar hiện anh đang làm bartender thuộc quyền sở hữu của mẹ ruột Sejour.

RomanicaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ