Xin hãy cho con au nghèo nàn này những cái Vote tình thương và bình luận để truyện của em nổi lên với ạ ;;-;; huhu.
*********
Tậm trạng hắn càng lúc càng tồi tệ khi không nhận được tình cảm từ em, day dứt dai dẳng. Nội tâm Romanica cũng chẳng tốt hơn là bao, dậy sóng hơn cả hắn. Thà hắn nói dối em thì ít ra vẫn còn có chuyện đáng để em nổi điên với hắn nhưng đằng này hắn trung thực kể cho em nghe tất cả dù cái chuyện ấy có xấu xí và méo mó không xinh đẹp cỡ nào... Hắn vẫn không vì sợ em giận mà nói dối em, hắn rất thành thực và điều đó càng làm em rối tâm hơn nữa khi vừa muốn giận hắn nhưng lại vừa muốn thấu hiểu hắn hơn. Giá mà em có thể hạ thấp cái tôi cùng tính ích kỷ của mình xuống một tí...để lắng nghe tâm tư của gã đàn ông nằm cạnh. Nhưng mấu chốt là tính trẻ con nằm trong em, không hài lòng với bạn tình, muốn mọi thứ của mình đều phải hoàn hảo song song với nó em lại càng muốn người đàn ông của mình phải tốt đẹp hơn...nhưng sự thật luôn không như em mong đợi.
Khuya lắm rồi và cả hai chẳng thể nào chợp mắt. Một người buồn phiền vì người tình hờn dỗi, một người ngập trong suy nghĩ về gã đàn ông mình yêu. Mãi Odio cũng nhấc tay vòng qua eo em kéo vào lòng hắn. Em không bài xích cái ôm đấy, điều đó khiến hắn nhẹ nhõm phần nào. Hắn biết em còn thức vậy nên chẳng cần em yêu cầu, hắn tự cất giọng nhẹ nhàng kể lại chuyện quá khứ.
"Rosie, năm đó anh mười lăm tuổi, cha anh ngoại tình và bỏ hai mẹ con anh, lúc đó gia đình còn khó khăn mà ông ta lại là nguồn kinh tế chính của gia đình, ngày ông ta bỏ đi thì mẹ con anh cũng dọn sang nơi khác. Khi đó anh vừa bị áp lực từ gia đình và cả trường học, vừa phải cố gắng tốt nghiệp cấp hai vừa phải đi kiếm thêm thu nhập phụ mẹ thậm chí còn bị một đám con trai cùng khối hăm he vì cái tướng tá và khuôn mặt này..." nghe đến đây em cảm thấy buồn cười nhưng vẫn là còn giận hắn vậy nên vẫn nằm in thin thít tiếp tục nghe câu chuyện.
"...khi đó anh đã rất mệt mỏi, bế tắc, Goezalie biết chuyện và cô ta cứ lôi kéo anh cùng vài người bạn khác đi giải trí, thậm chí là vào cả Bar. Anh đã uống rượu và say khướt trong ngày đầu vào Bar, may là lúc đó anh ngủ như chết và được vài thằng bạn tốt bụng đưa về nhà. Một vài ngày sau cô ta tiếp tục lôi kéo anh cùng đám bạn vào quán Bar và anh cảm thấy bản thân có thể khuây khỏa hơn khi anh ở đó vậy nên anh đã miễn cưỡng đi. Anh tiếp tục uống nhưng với lượng vừa phải, đủ để bản thân cảm thấy vui vẻ và tâm sự với Goez về chuyện gia đình mình. Và nhờ có một ông bố lớn giàu có, cô ta chẳng phải chi trả bất cứ thứ gì vì quán Bar đó là thuộc quyền sở hữu của cô ta, cô ta còn bao cả đám mỗi khi đến đó chơi.... Trong lúc anh lân lân, cô ta kéo anh vào một căn phòng trong Bar và quyến rũ anh thành công...ừm...sau đó thì bọn anh còn phát sinh quan hệ vài lần nữa nhưng không quá bốn lần và anh cảm thấy thật trống trải khi quan hệ thể xác mà không có cảm xúc. Anh đã nói thẳng với Goez điều đó và cô ta giận dỗi bỏ đi, vài ngày sau cô ấy lại đến tìm anh nhưng anh tìm cách trốn cô ta...." Rosie em tự hỏi liệu gã Pasteur này có phải đàn ông không mà suốt ngày cứ trốn với chả tránh, mà lại còn trốn tránh phụ nữ...
"...lên cấp ba, lúc đó Sean gọi đến và bảo mẹ em sắp sinh, anh ta không về kịp cho đến nửa đêm nên nhờ anh sang đưa cô ấy vào bệnh viện...Rosie anh còn chưa nói em biết chuyện này...em không phải là con ruột của Sean..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Romanica
RomanceCó yếu tố nhạy cảm. Nàng thơ của gã không ai khác ngoài một nhành hồng gai giữa Paris. _Quyển thứ ba_