Mười năm bù thêm hai tháng vật vã nuôi hoa mà em chỉ lớn mãi tầm ấy. Từ tuổi mười bốn mười lăm trở đi, khung cửa nhà bếp nơi đo chiều cao của Romanica giữ nguyên nét bút gạch và ghi chú số đo một mét rưỡi. Hắn chăm kĩ thế mà lại!
Chậc chậc, hôm nay em gợi cảm hơn mọi ngày hay do lâu quá hắn chưa được xơi em đâm ra thèm khát? Người ta bảo có đói thì ăn mới ngon, hắn không thể đợi được lâu hơn khi món ăn nằm ngay trước mắt. Qua đôi tay mình em trông còn ngon hơn với cặp mông đỏ hỏn kẹp chặt tay hắn ướt mèm.
Chưa đầy năm giây hắn lấy mất quần em và chừa lại đôi vớ sọc gam nâu ôm lấy đôi bàn chân xinh xắn, ném chiếc quần bừa trên giường, ôm mèo con ngồi dậy cắn cái môi biết dẻo dẹo khi làm nũng hay hôn mút daddy của em, cái môi khiến hắn nhớ về nụ cười quanh vườn nhà, tươi như chính em nhỏ đủ đơm lòng hắn rộ hoa. Nàng hồng đã hay chưa bản án em sắp lãnh? Cứ thế mà hôn tới hôn dồn hưởng ứng, em tê dại cuốn đầu lưỡi cho hắn vuốt ve. Ôm lưng em ngã về trước để với lấy chiếc hộp gỗ, tiện sẵn bé con đã vòng tay qua cổ hắn, đỡ mông em đứng dậy. Đi đến cửa giao nhiệm vụ kéo tay nắm để cả hai rời phòng.
Tì má trên bệ vai hắn, em nhìn ra khoảng không giữa hành lang thiếu ánh sáng màng chiều tối dẫn ra khúc phòng khách tông màu lam chàm, bỗng thấy nhẹ lòng khi có hắn ở bên vào buổi mà bản thân dễ cảm thấy hiu quạnh nhất trong ngày. Vậy mà chỉ mới cách đây vài giờ em đã quyết tâm bỏ nhà đi. Ấu trĩ làm sao. Odio đưa Romanica vào phòng mình nhẹ nhàng đặt em xuống nệm trước tiên, xong mới đến hộp gỗ và đồ chơi. Đợt này không có dây, không có xích, chỉ có còng tay em đã vòi hắn mua cho mình tháng trước. Nàng Rose cười ranh mãnh giơ hai cổ tay cho chàng gấu đeo còng.
"Em đã bị bắt." truyền tải cái nhếch môi qua mắt em. Hắn đem đến cuộc chơi mới bắt đầu tự cởi áo mình.
"Em mắc tội gì vậy thưa ngài...thanh tra?" bởi hắn không mặc cảnh phục, chỉ còn vai thanh tra và thám tử là hợp lí nhưng thám tử thường không còng tay phạm nhân. Nghiễm nhiên nhìn hắn chẳng có vẻ gì là sợ hãi khi bị bắt và nghe hắn gán cho em tội trốn ngục cộng dồn những phạm pháp trong quá khứ. Trộm cắp trái tim và quấy rối tình dục người đang thi hành công vụ trước mặt.
Romanica phì cười giễu cợt:"Quấy rối tình dục? Thế này à?" ngón cái chân như lông vũ vuốt từ rốn hắn xuống đũng quần, miết dọc đường dây khóa, giữa chừng dùng thêm ngón trỏ cù lét con quái vật nhỏ. Xúc giác mách em rằng hắn đã cực kì sẵn sàng, cứng ngắc chống lại cái ấn chân. Hắn thả đoạn hơi dài, liếm mép môi ma mị ánh mắt nhìn em. Hồi nãy phạt đánh đã đủ răn đe em đâu. Chậc chậc, để xem em tinh thần thép với ai. Chộp cổ chân lộng hành kéo ra cho hắn chen chúc, lấp bớt không gian loãng, cô đặc dục ái.
"Bị đánh chưa đủ phải không?"
"Em đâu phải trẻ con mà còn tét mông."
Không tét thì làm cái khác, hắn dàn trận cả rồi...chẳng mấy khi được giở trò thú tính với em nên để xem liệu sắp tới đây khi hắn lâm trận, sự nghịch ngợm đã được em gầy công dựng nên có còn trụ vững đến cùng hay đổ vỡ ngay phút ban đầu.
Odio xốc nách em kéo bé con lên gần sát đầu giường, môi hôn cổ, tay đua nhau thao túng ở đám biểu bì nhạy cảm khác. Mãnh liệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Romanica
RomanceCó yếu tố nhạy cảm. Nàng thơ của gã không ai khác ngoài một nhành hồng gai giữa Paris. _Quyển thứ ba_