Múi thời gian Mexico, tám giờ tối tại khách sạn Coleen. Đôi converse đen nhí nhố chạy ầm ầm trên hành lang hấp tấp thắng gấp trước cửa phòng số 302. Vòng chân kêu lí lắc như chuông nhỏ, tay cô gái vén lại tóc, chỉnh đốn quần áo và ấn chuông kêu tè tè.
"Đợi chút." giọng trầm đàn ông vọng ra be bé. Bước chân hắn khẽ gần đến cửa, mắt nhòm qua ống kính bé tí trên cửa gỗ, thấy đỉnh đầu đứa nhỏ nào đó.
"Ai vậy?" hắn dùng ngoại ngữ. Đỉnh đầu nhúc nhích rồi bật lên, khoe đôi mắt xanh lá và một nửa sống mũi em nhỏ, trông như con bé đang ôm cánh cửa.
"Một con mèo."
Odio thoáng cười, liếm môi bảo:"Mật khẩu là gì?"
"...Mật khẩu gì?" nàng hồng không nghĩ ra trò hắn vừa bày.
"Phải có mật khẩu mới được vào."
"Không biết!"
"Không biết thì khỏi vào."
Điện thoại hồng run lên tin nhắn từ Daddy.
Pass: Con c*.
Đọc to lên."Chơi cái trò thô bỉ gì vậy? Mở cửa.." Romanica bật cười, không thể tin nổi lão già Odio còn có thể chơi trò như thuở loắt choắt.
"Đọc đi." giọng xa hơn, hắn đã không còn đằng sau cánh cửa. Romanica mím môi ngăn cơn buồn cười, em nhìn xung quanh thấy không có ai, môi mấp máy nói nhỏ và nhanh:"Con c*."
"Nói chậm rãi, dõng dạc hơn." hắn yêu cầu. Lần này thì hắn ở ngay sau cánh cửa.
Romanica ngượng chín mặt, không thể ngừng cười. Em che mặt, hành động quắn quéo ở ngoài hành lang, trông em qua ống kính nhỏ còn buồn cười hơn, gã đàn ông rất biết chợp lấy thời cơ, hắn quay lén em quằn quại vì mắc cỡ qua ống kính, chết em rồi em nhé!
"Nào, nói đi..." hắn nhịn cười, dụ dỗ.
Nàng hồng ngó sang hai bên thấy không có hai mới thở ra một hơi thật dài rồi hít cho đầy phổi, mặt nhịn cười lườm ống kính, cứng rắn:"CON... C*. Rồi đấy! Mở cửa ngay cho em."
"Không, mật khẩu gì dài vậy? Nói lại, chỉ mật khẩu thôi."
"Anh đang trêu em đấy à? Mở cửa ngay đồ biến thái..." em nghiến răng, đá vào cửa.
"Nói lại hoặc ở ngoài."
"Được thôi...đồ chết giẫm." ngay lúc em vừa mở miệng nói lớn thì cửa phòng cách một căn mở ra, người phụ nữ chừng ba mươi khoác áo măng tô nâu kín cơ thể, mang kính đen rời khỏi phòng, khi đóng cửa cô gái nhìn sang em rồi ung dung đi lại gần. Romanica đỏ cả mặt, hy vọng cô ấy chưa nghe thấy gì. Cô ta đi ngang qua em, đến bấm thang máy xuống sảnh. Em bặm môi, đứng dựa lưng vào cửa vờ nhìn xung quanh đợi khi cô ta đã khuất sau cửa thang máy em mới thẳng thừng giơ ngón giữa ra khoảng không mà ống kính nhỏ trên cửa có thể bắt được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Romanica
RomanceCó yếu tố nhạy cảm. Nàng thơ của gã không ai khác ngoài một nhành hồng gai giữa Paris. _Quyển thứ ba_