Em hẳn là điên rồi mới để cho một gã chỉ vừa trò chuyện chưa được hai ngày hôn em. Nhưng em không ngạc nhiên với tính tình ngẫu nhiên bất chợt và những hành động bất thường không theo kế hoạch của mình. Tâm trạng em lưng lửng như quả bóng nổi trên mặt hồ, lại đi nằm, lại buồn khóc. Tay nhỏ chộp ngay điện thoại bật mở nhạc để đồng thời nhận được một clip gửi bởi Sophie kèm dòng tin "cái này chắc hợp với cậu".
Ngồi vào ghế lái, Odio bực dọc dự định về nhà nhưng sau đó tay đánh bánh lái về phía bãi xe của chung cư. Không lâu sau hắn trở lại dãy hành lang có căn hộ của em, không còn đôi trai gái khốn kiếp đó nữa. Bước chân hắn vội vàng đến trước cửa nhà Romanica bấm mật khẩu - ngày tháng năm sinh của hắn - nhưng không thể mở, con nhãi đó đã tự ý đổi mật khẩu. Odio lăm le ý định gọi thợ đến mở khóa nhưng sau đó nghĩ nên thử ngày tháng năm sinh của bé con, nó đã thành công. Tay Gấu mở cửa, hắn đột nhập vào trong, tay nhẹ đóng cửa và tiếng báo đã khóa kêu lên. Giờ thì mi với thằng khốn kia ở đâu hả con nhãi Mèo.
Lợi dụng hiểu nhầm với hắn để ăn vụng à? Với cái tính cả gan hiếm biết sợ của em, có gì mà em không dám làm nữa? Odio bước lần vào trong căn hộ với một bụng lửa đốt, chỉ chờ được nướng chín hai kẻ kia. Chưa gì hắn đã nghe tiếng rên rỉ phát ra từ căn phòng ngủ, khốn nạn hai đứa nó...hắn phừng phực lửa trên đầu nhanh chân bước đến cửa phòng và xông vào.
Romanica đang nằm sấp, co chổng chân trên giường xem điện thoại, nghe tiếng bật cửa xồng xộc em giật mình quay lại và bất ngờ khi thấy Odio xông vào. Em bật dậy ngồi trên giường, đang cố tìm biểu cảm thích hợp cho loại tình huống này. Cũng không quên tắt điện thoại đang phát âm thanh rên rỉ từ đoạn phim Sophie đã chia sẻ.
Ở đó trông như chẳng có sự hiện diện của 'thằng Chó' mà hắn đang muốn đấm cho nhừ mặt. Một sự lầm tưởng tai hại vì vô tình nhờ thế mà nguồn giận hắn càng thêm tăng. Dù cho mặt em có nhợt nhạt, mắt sưng đỏ vì khóc cũng không khiến hắn thấy mủi lòng.
"Sao...sao anh..."
Bỗng Odio lao về em làm dọa đến cô gái nhỏ, em không kịp rời giường chạy trốn, chỉ vừa chống tay với ý định bò nhanh khỏi đó hắn đã vồ được em. Lật em lăn sấp ra giường và ngồi hờ chặn ở mông căng tròn.
"Không...đồ khốn, buông ra...đừng có chạm vào người tôi..." em cong tay về sau bám lên đùi hắn đánh đánh rồi đẩy, cơ thể quằn quại chống cự. Đôi tay không may bị hắn tóm chặt kéo ra sau lưng và khóa lại.
"IM!" hắn gằn giọng.
"Đừng có ra lệnh cho tôi đồ mmm..."
Sau khi miệng mồm mèo ta bị bịt chặt, em vẫn còn kháng cự bằng cách lắc đầu. Nhưng không lâu sau hành động chống lại dần lặn đi khi nghe hắn ôn tồn:
"Người phụ nữ đó cùng chồng cô ta vừa chuyển vào căn nhà bên cạnh và nhà họ có vấn đề với đường ống nước. Nó vỡ ra vào ban đêm, làm cả ngôi nhà ngập toàn là nước bẩn, anh phải sang đó phụ dọn nhưng không thể làm kịp để nó sạch trở lại trước giờ ngủ. Họ phải sang nhà mình xin ngủ nhờ, anh để họ ngủ phòng em. Sáng sớm chồng cô ta về bên nhà đó kiểm tra và gọi người đến dọn dẹp, anh thì bận tắm bởi vì cuộc dọn mệt vã mồ hôi đêm rồi. Và em vừa về, còn về mà không báo, chưa biết rõ sự tình gì hết đã đùng đùng lên bốc đồng ném đồ rồi mắng anh. Gọi anh là "đồ đĩ" cho cả dãy đường đó nghe thấy rồi giận lẫy chạy về đây. Em bao nhiêu tuổi rồi hả?" hắn buông miệng em ra, càng nói lại càng tức, giờ thì hắn thành ông bố không biết dạy con ở dãy đường nhà mình, bị con nhãi này làm cho mất mặt với hàng xóm láng giềng. Hắn đã phải chỉ mặc mỗi quần lót và quần đùi, chạy nhong nhong ngoài đường để bám theo một chiếc taxi chứa con mèo ngứa da thèm đòn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Romanica
RomanceCó yếu tố nhạy cảm. Nàng thơ của gã không ai khác ngoài một nhành hồng gai giữa Paris. _Quyển thứ ba_