13. Kitty.

7.5K 464 110
                                    

VOTE NHA~~~~~~ <3 <3

***************

Những điều hắn nói làm em liên tưởng đến Lolita. Bộ phim nói về những cảm xúc của một gã đàn ông trung niên ba lăm tuổi _ Humbert với một bé gái mười hai tuổi mà ông thường gọi em với cái tên đáng yêu - Lolita. Đó là một thứ tình yêu đầy nhục cảm, tội lỗi như chính gã đàn ông ấy đã thú nhận:

"Bất chấp những xích mích giữa chúng tôi, bất chấp những tính cách khó chịu của nàng, bất chấp mọi chuyện nhăn nhít và những nét nhăn nhó mà nàng thể hiện, bất chấp sự thô lỗ, nỗi hiểm nguy, sự tuyệt vọng khủng khiếp của tất cả những chuyện đó, tôi vẫn đắm mình vào thiên đường mà tôi đã chọn - một thiên đường mà bầu trời của nó rực lên màu lửa địa ngục - nhưng vẫn là thiên đường."

Thật giống với em và hắn làm sao nhưng vẫn là làm gì có câu chuyện nào giống với câu chuyện nào? Với Humbert, Lolita chẳng có yêu ông ta, em chỉ lợi dụng sinh lý của ông ấy nhưng dù cho như vậy ông vẫn chấp nhận ở trong cái 'thiên đường mà bầu trời của nó rực lên màu lửa địa ngục'. Thứ đã khiến ông trở thành con quỷ yêu râu xanh còn nàng Lolita là một con đĩ thỏa rẻ mạt trong mắt những kẻ tầm thường. Với Lolita, không ai thực sự biết được góc nhìn và quan điểm của em cả, chỉ có những điều đến từ Humbert mà thôi.

Hầu như khi đọc Lolita, họ chẳng thấy gì ngoài ông tác giả Nabokov đã dùng những lời lẽ văn chương của mình để làm dịu đi từ 'ấu dâm' một cách hoa mĩ cả. Nhưng với một góc khác, ông đã cho Romanica em những suy nghĩ, cảm nhận đa chiều hơn về những con người trong hoàn cảnh đặc biệt, như Humbert, như Lolita hay thậm chí cả Pasteur và chính em.

Xã hội hiện đại không chấp nhận thứ cảm xúc đối với một đứa trẻ như thế tồn tại, vì họ sợ những đứa trẻ sẽ gặp điều không may, chúng chưa đủ chín chắn để tự bảo vệ mình khỏi cám dỗ của bọn cáo già. Họ lên án Humbert vì tội ấu dâm nhưng sao Romanica em chỉ trách ông ta bởi sự ép buộc, giam giữ và thô lỗ với Lolita mà không hề trách cảm xúc si mê dành cho nàng. Bởi em cũng si mê một ông chú như thế, mà đối với xã hội, đó là ngược lại với luân lí. Luân lí? Luân lí là cái gì? Không có luân lí gì cả!

Em không cho rằng bản thân lệch lạc, em chỉ tin rằng ai cũng có sở thích riêng, nếu không làm hại đến người khác, thì hoàn toàn có quyền theo đuổi.

Nếu Humbert có thể kiên nhẫn theo đuổi Lolita thêm vài năm thì đã đỡ tăm tối biết bao. Nhưng sự thật luôn rợn người, em và hắn cũng vậy, vì một chút cảm xúc vượt ra ngoài em đã đẩy mọi chuyện đi quá xa. Em cũng như Humbert, đã không thể đợi thêm vài năm, đã ép buộc người mình thích, đã đắm chìm cả rồi. Em sẽ bị bắt chứ? Một gã đàn ông hai mươi ba tuổi cường tráng bị một con nhãi mười sáu ranh ma đe doạ cưỡng ép quan hệ, thẩm phán sẽ cười bò ra mất! Luân lí chết tiệt của loài người sẽ phán xét Odio chứ không phải em. Xã hội này điên loạn cả rồi.

Nhưng em mặc kệ, em chỉ cần biết mình say đắm Odio, vậy còn hắn?...

"Vậy ông... có hứng thú với các cô bé à?"

"Ta không hề, ta chỉ có hừng thú với con..."

"Ông đã sống được hơn ba mươi năm ...mà chưa từng có một mối tình hay cảm xúc yêu thích nào sao?" em hoài nghi, nếu thực sự là vậy thì lẽ nào hắn có vấn đề?

RomanicaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ