43. Trẻ con.

2K 228 182
                                    

"...ừm, chà...chuyện này hơi bất ngờ. Chào con, Romanica...bố.. Ta xin lỗi vì phải nói chuyện với con trong tình trạng túng quẫn thế này..." ông áy náy và cảm thấy vô cùng có lỗi, một kẻ tồi như ông không đáng để được con bé gọi là bố, để con gái mình lưu lạc bên ngoài bao nhiêu năm trời cũng không sang thăm con được lần nào.

"Không đâu bố, được nói chuyện với người con vui lắm. Bố, con có thể giúp bố chỗ tiền còn lại, bố đừng cực khổ thêm nữa, con muốn gặp bố,..." cuống họng nàng hồng run rủi, mùi mẫn đến cô em cũng hoe đỏ khóe mắt theo.

"Con à, đây là chuyện của bố, ta không muốn lôi con vào. Chuyện con bị bắt cóc là đã quá đủ rồi."

"Không đâu bố, con là con bố, con muốn mình có trách nhiệm với gia đình. Bố để con giúp đi, con có tiền..." hơn tất cả, em muốn cùng Sejour được đoàn tụ với bố mình.

"Con có thì giữ mà dùng, bố không cần đâu. Romanica à ta không muốn làm một người cha vô dụng hơn nữa..."

"Bố cứ để con giúp đi vì con chỉ muốn được gặp bố thôi. Nếu bố cảm thấy có lỗi thì đừng để con với em đợi lâu hơn nữa, tụi con muốn gia đình mình. Chúng con đã xa bố quá lâu rồi làm ơn đừng để tụi con đợi thêm nữa."

"Romanica...bố..." không để ông bác bỏ em thêm, dù biết 'nhảy vào miệng' người khác rất bất lịch sự nhưng Romanica vẫn dứt khoát ngắt ngang:"Quyết định thế nhé bố, con sẽ sắp xếp với em sang bên đó với bố trong tuần này."

"Romanica, số tiền đó rất lớn. Con không thể giúp bố đâu.." ở bên kia đầu dây Egant đau đầu xoa thái dương, từ chối sự trợ giúp từ con gái.

"Lớn cỡ nào ạ? Bố còn thiếu bao nhiêu?" Em đàm thoại nghiêm túc như một thương nhân.

"Gần 40.000 USD, nghe này, nó rất lớn so với con..."

"Con gái bố không phải con nhà nghèo đâu bố không cần phải lo." em đâu nói sai, daddy của em giàu sụ đó còn gì nhưng em chẳng cần tiền của hắn đâu.

"Rose, con không được lấy tiền từ người giám hộ của con..."

"Con không lấy tiền của anh ta, con có tiền của con." bố mẹ Louyis đâu phải không thương em, tiểu thư nhà Louyis đây được thừa hưởng một gia tài chẳng nhỏ.

"...nhưng..." - "Bố phải để con giúp bố, nếu bố cảm thấy có lỗi thì khi con sang đó bố phải giành thời gian cho con với em, bố phải đền bù tình cảm gia đình cho con, bố phải dạy con những thứ mà bố đã dạy cho em..."

"Ta sẽ làm thế nhưng mà con không cần.."

"Có, con có cần và con sẽ làm thế. Thôi nhé bố, gặp bố sau, bố ngủ ngon." nàng mèo lém lỉnh tắt máy chặn tất cả những từ chối của ông bố quá trọng lễ nghĩa và tự làm khó mình. Nhưng điều ấy khiến em càng tôn trọng và đánh giá cao bố hơn khi cảm thấy ông là một người có trách nhiệm qua cuộc nói chuyện.

Không thể nào vui hơn được nữa, Romanica reo lên và quàng cổ ôm chầm cô em gái mặc kệ các em có mất thăng bằng để rồi ngã nhào ra giường. May kịp lúc em còn nhớ về khối tài sản của bố mẹ Louyis, chớ để lâu nàng mèo lên kế tỉ mỉ với Sejour xong chạy vèo ra ngoài đập cửa phòng Odio mà chẳng cần biết mình có đang làm phiền hắn ngủ hay không. Ngỡ đâu hắn đang ở trong phòng, ai dè gã đàn ông ló người ra khỏi phòng tắm, da mặt còn bám vài giọt nước, hắn thắc mắc:"Sao đấy?" Mới phút trước còn háo hức muốn chạy lại reo hò với hắn rằng em đã lên kế hoạch đi gặp bố mình thế nào nhưng khi thấy hắn em chỉ muốn đánh gã đàn ông chết luôn cho rồi vì nhớ về chuyện ăn tạp thời xưa của hắn.

RomanicaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ