"Ngay bây giờ luôn hay sao?"
"Uh huh....ngay tại đây luôn." bé con ôm hắn, cạ mũi em lướt qua hõm vai nhiệt ấm.
"Hmmm....." mi mắt ti hí khép nhìn em kiểu ngờ vực:"Có nên không?"
"Có...daddy.." em nói chuẩn giọng anh quốc - chất giọng mà em đã luôn cố học cho bằng được để sở hữu âm điệu đậm đà sự cao quý và sang trọng.
Gió gợn mái tóc dài bay bồng lả lướt, Odio vén những sợi chắn trước mặt Rose ra sau mang tai song hôn lên trán em đầu tiên, cái hôn mang tình cảm đặc biệt chân thành, hắn hôn lên đầu mũi em, cái hôn mang sự cưng chiều ngọt lịm, hắn hôn lên môi em, cái hôn mang tình yêu nồng cháy và cuối cùng là nụ hôn sâu rực mùi dục cảm. Biển cách em không quá hai mươi bước chân nhưng em vẫn chìm nghỉm...chìm tận đáy bể nhục dục lúc môi lưỡi quấn quít chặt lấy nhau. Hắn quăng mất nhành cây xiên kẹo dẻo để rảnh tay thưởng thức bờ mông căng đầy của cô con gái.
Ngồi trên miếng gỗ vụn vừa đủ lót mông, dây nịt rút khỏi các con đĩa quần tránh làm vướng bận cho bắp đùi sữa non, hắn vén đầm dây xanh biển nhạt, tay chần chừ ở lưng quần lót mỏng manh vẫn còn giữ tư tưởng xé đồ em cho đến khi sờ thấy sợi cột nơ hai bên hông quần. Hắn phì cười, bé con đã biết cách khiến quần áo em không phải ra đi dưới lực tay của hắn.
Làn da Romanica lạnh dần trước nhiệt đêm và gió buộc lòng gã bố nuôi xót xa cho con gái nhỏ:"Vào lều nhé?" hắn xoa vai trần của em đã nhiễm lạnh đôi chút.
"Vâng." em như con gấu túi ôm bám lười biếng để hắn bưng vào trong lều núp gió dù cổng lều vẫn mở toang cho gió ghé ngang để em được ngắm nhìn cảnh đêm lốm đốm đèn trên biển phát ra từ các con tàu xa tít. Ôm nàng thơ ngồi trong lòng và vuốt ve nàng, hắn hỏi thăm thêm:
"Em muốn thêm gì nữa không? Đi kèm cho việc em sắp bị đối xử như một con thú." hắn vuốt tóc em, nói như ví khung cảnh cùng khí mát trong trẻo nơi đây sẽ làm nền bữa ăn khuya của em và hắn và gia vị đi kèm sẽ khiến bữa ăn thêm đậm đà thanh thoát.
"Alexandre Desplat và anh trong chiếc Sagami." quen biết em đủ lâu để biết được cả sở thích về những loại nhạc ưa thích và nghệ sĩ ưa chuộng mà cục cưng quan tâm.
Nhà soạn nhạc hay nhạc trưởng Alexandre Desplat - người cùng quê với Romanica em đồng thời là phần ưa thích nhất của em mỗi khi mong muốn cuộc đời mang mùi vị như phim ảnh. Ông ta cho em tất cả mọi cảm giác lãng mạn, bí ẩn và cổ điển thông qua các giai điệu. Thậm chí có những cảm xúc hiếm hoi mang tính riêng tư cá nhân mà Odio không thể cho em nhưng Alexandre thì hoàn toàn có thể, dù vậy dẫu có bị lôi xuống địa ngục em cũng không nói cho Odio biết, hắn sẽ để trong lòng và buồn thối mất. Có người từng bảo rằng:"Nếu muốn cuộc đời của bạn đẹp như hàng thước phim, hãy nghe âm điệu của Alexandre Desplat và bạn sẽ được thăng hoa ngay cả khi đứng trước vực thẳm." em không hề hoài nghi câu nói ấy và em đã cảm nhận nó rất tốt. Và giờ đây em nên kết hợp hai người đàn ông đáng quý làm một, người sẽ làm nền cho kẻ chuẩn bị thao túng sâu trong tâm trí và cơ thể em, một sự kết hợp hoàn hảo!Hắn bật ngay tuyển tập của lão nhạc trưởng ấy cho nàng thơ và hắn cùng hòa vào cõi riêng mộng mơ của hai người cũng như tiếp tục với sợi chỉ buộc nơ, hắn rút nó một cách từ tốn, hôn sâu cuốn lưỡi em nồng cháy. Rose dựa dẫm ngực em vào bờ ngực tráng kiện của bố nuôi, quyến rũ hắn để đổi lấy nhục dục thâu đêm. Nương theo xương quai xanh đến kẽ giữa áo em đẩy từng cúc tròn rời khỏi đường khuyết ngang...từng cái một cho đến khi chạm được khóa quần đã hở sẵn chỉ chờ cho bàn tay nhỏ kéo dây và em đã làm nó một cách trôi chảy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Romanica
RomanceCó yếu tố nhạy cảm. Nàng thơ của gã không ai khác ngoài một nhành hồng gai giữa Paris. _Quyển thứ ba_