Trên đùi Odio là cặp chân bé xinh lắc lư thư giãn theo điệu nhạc vang vọng làm nền cho cuốn sách em đang đọc, nhạc giao hưởng chưa bao giờ là lựa chọn tồi cho cả em và hắn để cùng nghe, hắn ngồi trên chiếc ghế xoay còn em ngồi trên chiếc ghế bành cạnh đó, chân gác lên đùi hắn. Cả hai đều đang đọc sách trong phòng làm việc của hắn và có một buổi tối êm đềm cho đến khi Odio xoa xoa chân em kèm một câu hỏi.
"Em chắc là mình không muốn tham gia trại hè vào năm nay chứ?" một câu hỏi vô cùng bình thường nhưng với Rosie nó lại gợi lên cho em rất nhiều thứ khá hay ho trong ký ức. Cô nhỏ có vẻ ngạc nhiên khi người yêu hỏi như thế, chẳng lẽ hắn đã quên rồi sao? Bé con hạ tay cầm sách xuống nghiêng đầu nhìn gã đàn ông đầy khó hiểu.
---------
Mùa hè năm lớp tám.
"Năm nay đi du lịch không được sao? Con muốn đi du lịch với người." chiếc nĩa lia trên khẩu phần ăn của em, cứ ghim vào đồ ăn mà chẳng đưa lên miệng bởi em đang trong trạng thái bị phân tâm bởi vướng phải một tai họa sắp ập đến - Trại hè! Hồi tháng một hắn đã nói có thể hè năm nay sẽ đưa em đi du lịch nhưng vì cái đêm tỏ tình trắng trợn đó khiến hắn quyết định phải đưa em đến trại hè bằng bất cứ giá nào.
"Con sẽ đến trại hè như các bạn. Hè này ta bận lắm, không thể đi chơi xa được." giọng nam tính chắc như đinh đóng cột vang lên phía sau vài lớp giấy mỏng to đùng che đi chân dung hắn.
"Không! Nó chán lắm, con đã đi hết hai năm rồi còn gì. Năm nay con sẽ phát ốm nếu đến đó lần nữa."
"Đâu phải năm nào cũng giống năm nào, con sẽ thấy sự khác biệt khi đến đó." mắt hắn dán vào tờ báo buổi sáng, miệng ngậm một điếu thuốc nhưng lại quên đi việc hút nó vì em cứ mãi càm ràm bên tai làm hắn phân tâm.
"Nhưng con không muốn đi. Ở đó chả có gì vui cả, con không muốn phí thời gian ở đó để lặp lại những gì mình đã làm vào mùa hè năm trước. Nó chán phèo!"
"Con phải đi. Nó tốt cho con." thật không công bằng! Hắn chả đoái hoài gì đến cảm xúc của em, lại còn muốn giấu mặt. Mùi thuốc lá khiến em khó chịu đến chẳng muốn thở nữa, loài người thật phức tạp, tại sao không thể tiếp thu oxi qua tế bào da mà lại phải qua phổi chứ? Bé con đứng dậy rời bàn ăn đi đến bên hông Odio giật lấy tờ báo cùng điếu thuốc cháy dở rồi dập tắt nó bằng cách bỏ vào ly nước của hắn. Tay khoang trước ngực, giọng em khó chiều pha lẫn ấm ức:
"Có phải tại con tỏ tình nên người mới..."
"Rosie!" hắn nhấn mạnh tên em nhằm răn đe lời em sắp nói, hắn không thích em nhắc lại chuyện đó.
"Con vẫn sẽ phải đến đó. Ăn nhanh rồi tự đi học, ta đi trước."
"Người không thể làm thế với con!" em lớn tiếng trách móc.
"Có, ta có thể." hắn quay lại nhấn mạnh câu nói và tiếp tục quay lưng bước ra khỏi nhà.
Một tuần sau em được đưa đến khu dãy núi Alps và bắt đầu một kỳ nghỉ hè với các hoạt động vui chơi học tập vui vẻ. Nó chưa bao giờ là nhàm chán và em chỉ nói sai sự thật với Odio vì em thực sự muốn đi du lịch cùng hắn. Cuối cùng em bị tống đến đây và buộc phải rời xa hắn trong vòng sáu tuần dù ở nhà em cũng sẽ chẳng gặp được hắn là bao nhưng nhìn thấy được một chút vẫn đỡ hơn là không được thấy. Ở đây họ chẳng cho dùng điện thoại, họ tịch thu hết những thiết bị có thể liên lạc và nếu em muốn gọi về nhà em sẽ phải đến gặp gã quản lí nhưng hắn ta là một tên dê cụ. Mỗi lần nói chuyện với các bạn nữ trông xinh xắn thì hắn ta đều có những động chạm như nắm vai, dùng ngón cái xoa xoa xương vai của bạn ấy hay nắm cánh tay này nọ nhưng vì chỉ có thế, hắn ta chẳng làm gì hơn nên chẳng có ai dám nói gì hắn ta cả. Romanica em xin thề thà chết còn hơn là phải đến trước mặt hắn ta xin một cuộc gọi về nhà, hắn sẽ sàm sỡ em mất, em không thể chịu nổi cảnh đó nhưng nếu không làm vậy thì làm sao có thể nghe được giọng nói trầm ấm của bố nuôi?
BẠN ĐANG ĐỌC
Romanica
RomanceCó yếu tố nhạy cảm. Nàng thơ của gã không ai khác ngoài một nhành hồng gai giữa Paris. _Quyển thứ ba_