41. Chuyện xưa.

2.3K 242 98
                                    

Ái ân qua đi, cặp gấu - mèo ôm nhau chui vào bồn tắm, dùng lượng nước ít hơn mọi ngày giữ mực nước cách một gang tay dưới vết thương của hắn. Cả hai vẫn tình tang nghịch nước như thường nhưng 'hố đạn ghim' bên đùi hắn không ngừng rỉ máu bởi màn kịch liệt vừa nãy buộc cặp đôi nồng nàn trong làn nước phải tranh thủ kết thúc việc tẩy rửa cơ thể để bé cưng còn quấn băng vết đạn cho hắn.

"Rosie, tóc dài thế có nặng đầu quá không em?" ngồi trên thành bồn ngắm em kiên định quỳ trên đất dù nãy giờ hắn có ngăn cản. Cũng đành để em thích gì thì làm, tay em chấm thuốc như kiến bò gây cho hắn rợn cả da gà khiến em phụt cười mấy lần. Mái tóc chưa ráo nước kéo dài đến tận mông em hồng hào do va đập của trận tình.

"Em định đi cắt nhưng lười ra tiệm quá..." Rosie mỉm cười:"Hay anh cắt giúp em nhé? Cắt ngang qua thôi." băng gạc ngay ngắn nằm trên vết thương vừa được em đính keo.  Bông hồng nhỏ hôn nhẹ lên đó, gửi lời chúc mau lành thông qua nụ hôn trao cho vết thương. Hắn nhìn em dịu dàng trìu mến, đợi nàng thơ thiết tha ngẩn mặt lên nhìn mình đắm đuối bằng đôi mắt biếc, tay nâng mặt nàng, hắn cúi đầu thơm lên chóp mũi, chôn đôi môi vào bờ má hây hây tựa hồ người đàn ông hôn thương yêu người phụ nữ trong bức họa Le Baiser của Klimt.

"Ừm."

Đã bao lần hôn nhau hắn vẫn luôn gửi cho em đều đặn một ít tê dại và khoan khoái thỏa mãn. Em vui vẻ chạy ra ngoài tìm kéo, cái mông trần như nhộng lăng xăng mất hút qua mép cửa gây phì cười cho gã đàn ông. Đáng yêu quá em ơi, Rose tươi tắn của hắn.

Chẳng lâu mấy em trở lại trao cho hắn cây kéo và niềm tin của mình:"Ngang lưng đấy nhé."

"Vâng, thưa bà Pasteur." nhận lấy công cụ xén tỉa từ em đồng thời nâng mu bàn tay nhỏ lên 'chụt' một phát xong nhìn em cười mỉm tít mắt.

Bà Pasteur!? Lần đầu hắn gọi em như thế... Romanica khựng chừng nhìn hắn, rõ được ý ngầm mới chịu mỉm cười chúm chím, hôn lên má hắn trước khi quỳ gối xoay lưng lại cho người yêu xén ngắn muôn ngàn sợi đen cho đỡ làm nặng đầu em đôi chút. Đã bé xíu mà tóc lại nhiều che mất nửa người, nuôi dài lắm vào rồi lúc mây mưa cứ vướng víu cả hai. Hắn không đè lên tóc em thì bé con cũng tự đè lên tóc mình. Khổ thân!

Xin nghỉ hôm nay để dưỡng thương và hưởng thụ sự săn sóc của người yêu. Romanica em như người vợ đảm đang lo cho hắn, đổi lại chiều đến hắn phải đưa em cùng Sejour và Mag đi ăn như đã hẹn rồi chiều cục cưng đưa tất cả đến quán nước cổ điển Le Vieux mà em cùng Sophie hay náu mình vào đa số những buổi cúp học.

Chị em rất có khác, nàng Sejour cũng mê mẩn cái quán hệt như cô chị, đi chậm thật chậm để trố mắt ngắm nhìn kiểu cách bày trí xinh đẹp Châu Âu thời cổ.

Bốn người ngồi quanh nhau, nước trà và nước ép được cô phục vụ đặt ngay ngắn trên bàn cũng là lúc họ bắt đầu câu chuyện.

"Thế bao năm qua hai người ở Tây Ban Nha à?"

"Không, bọn tôi ở Mexico."

"Vậy...anh cũng là giám hộ cho Ritta?" em dùng từ 'cũng' bởi em cũng có người tình là giám hộ đây.

RomanicaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ