12. Ai trói ai?

7.8K 473 17
                                    

"Ừa.." một hơi thở dài trước khi hắn ôm em đi ngủ. Bộ phim xem dở em cũng không buồn xem nữa, sợ rằng kết thúc sẽ khiến em buồn hơn cả định nghĩa về nỗi buồn. Em sẽ không xem hết phim vì em muốn đưa nó vào một kết thúc mở, kết thúc mà em có thể tự tưởng tượng cho những điều sẽ xảy ra tiếp theo.

Mùa đông lạnh giá như vậy, em vẫn bắt gã cha nuôi của mình cởi trần ngồi chịu trói trong xưởng vẽ sau nhà. Hắn ngồi trên một chiếc ghế bập bênh cỡ lớn, vừa với hắn, hai tay trói vào tay ghế với dây thừng đỏ, tương tự đôi chân hắn cũng vậy nhưng là với chân ghế. Miệng bị đóng kín bởi quả cầu mà hôm đó hắn dùng để bịt miệng em tuy nhiên đôi mắt hắn được tự do. Và còn cả nẹp ti, không ngờ là em lại dùng cái này với hắn, biết thế hôm trước hắn đã không thương tình em còn nhỏ.

Trong bộ đồ khủng long xanh với lông mềm mại, em thật đáng yêu làm sao nhưng tư tưởng thì trái ngược hoàn toàn với cái vẻ ngoài đáng yêu đấy. Khóa quần tây được mở và bàn tay em cho vào trong lấy ra con quái vật nhỏ. Đôi mắt xanh biển quan sát em liếm mút cậu nhỏ của hắn xong lại cầm nó nghịch ngợm như một món đồ chơi, em là một con quỷ nhỏ tinh ranh. Ngực gã đàn ông phập phồng rõ hơn chứng tỏ hắn đang bị em kích cho hô hấp nặng nề.

Nhếch môi cùng một cái búng tay nhẹ vào con quái vật nam tính, em đeo bao cho hắn rồi đứng dậy, kéo dây khóa ngang bên dưới đuôi của bộ đồ khủng long để lộ mông tròn tròn ra ngoài, em bôi chút dầu trơn cho em và cho cả hắn, xoay lưng lại, hai tay kéo mông ra canh làm sao cho đầu quái vật chạm vào cô bé em mới từ từ đặt tay lên mu bàn tay hắn làm điểm trụ mà chậm rãi ngồi xuống. 

Cái giá lạnh bên ngoài đã đủ khiến Odio phải gồng mình, bị em nuốt vào, thịt mềm ấm áp bao vậy ép chặt lấy cậu nhỏ càng làm hắn phải gồng mình hơn. Em không thể hoàn toàn ngồi hẳn lên được vì hắn quá dài so với em, chỉ có thể nhón chân trên hai mu bàn chân hắn, tay nắm lên mu bàn tay hắn để trụ.

Đau đến phát hờn, ai bảo hắn to như vậy nhưng chả hiểu sao em cứ thích làm tình với hắn ngay cả khi em bị mở căng muốn nứt toác, cau mày chờ đợi cho cơ thể quen với hắn đi em mới dám nhấp nhô đung đưa ghế như con lật đật, nuốt nhả hắn một cách nhẹ nhàng, khoái cảm khiến các ngón chân ngón tay của bấu chặt da thịt hắn. Trán Odio muốn nổi cả gân xanh, hắn muốn em nhanh hơn nữa, muốn ôm em vào lòng rồi tự bản thân áp chế con khủng long bé bỏng.

"Hah." nữ quái nhỏ than nhẹ, em bắt đầu cảm thấy thoải mái nhưng Odio thì không hề chút nào. Tiếng than của em rót lọt vài tai hắn như đang thêm dầu vào lửa. Đôi mắt xanh nhìn em đang chơi đùa với mình, trong bộ đồ lông xanh lá mềm mại, em nhỏ nhắn và đáng yêu khiến hắn vỡ tan sự kiềm chế.

"Hmm" yết hầu gã đàn ông run run, cơ thể có phản ứng mạnh mẽ và bắt đầu vùng vẫy, hắn đẩy người lên trước rồi nép người ra sau làm cho chiếc ghế đung đưa nhiều hơn.

"Này, ai cho ông cử động vậy?" tát lên tay hắn, khủng long nhỏ quay phắt lại cáu kỉnh với gã đàn ông vậy mà gã cũng đâu thèm để ý. Bập bênh ngày càng mãnh liệt và cái nhích cuối cùng hắn dồn lực bật ra phía sau, Romanica chỉ kịp thấy mình nhẹ bẫng một xíu rồi ngã lưng theo Odio, lưng đập nhẹ vào lòng hắn còn chiếc ghế gỗ khung mảnh va xuống đất gãy thành từng khúc, trước khi em kịp hoàn hồn và bật dậy, một bàn tay đã ôm chặt eo em.

RomanicaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ