11. Rosie.

8.4K 426 11
                                    

Odio nhìn em nằm đó như sắp chết đến nơi, hắn phì cười.

"Báo đi, rồi sẽ chẳng có ai phục vụ con tốt như ta đâu." Hắn yêu chiều hôn lên trán đẫm mồ hôi của em.

"Ông tự tin quá đấy." nhưng phải công nhận là hắn nói đúng, kẻ khác có thể phục vụ cho cơ thể em nhưng không thể phục vụ cho cảm xúc của em như hắn. Yêu chết đi cái sự chăm sóc dịu dàng của hắn, nhưng thật đáng buồn...hắn không hề yêu em. Giá mà hắn thích em dù một chút cũng được. Em đang làm cái gì thế này? Muốn trả thù hắn nhưng cũng muốn có được tình yêu của hắn...làm sao có thể?

"Rosie.." Sophie chọt chọt vào lưng em, trúng ngay mảnh da bị cắn bầm một mảng, lưng nhói lên, em giật mình quay lại.

"A.."

"Ủa sao vậy?"

"Không có gì, mình bị bầm chỗ đó."

"Ồ, xin lỗi nhé, mình không biết."

"Có gì đâu, cậu không đi cùng bạn trai à?"

"Không, anh ấy chơi bóng rồi. Mà cậu với ông kia sao rồi?" cô bạn ngồi xuống cạnh em.

"Đơn từ con không thành công, làm mình mừng hụt. Cái chỗ đó làm việc kiểu gì ấy chả biết. Sau cái hôm mình với ông ta đi làm đơn, thì họ gọi lại bảo không được, mình phải có người giám hộ cho đến khi mười tám tuổi vậy nên mình vẫn sẽ tạm ở đó cho đến khi lên đại học." em ngồi bất mãn nhớ lại việc đút lót không thành công của mình....

"Cậu chọn trường chưa?"

"Rồi, E.N.S.B.A ở Lyon."

"Còn cậu?"

"Mình không học đại học, mình sẽ sang Provence để làm việc, họ hàng mình ở đó."

"Uổng vậy? Cậu học được mà."

"Thôi, mình thích đi làm hơn."

"Ừa. Haiz. Phải chi E.N.S.B.A ở Provence."

"Ừa." rồi hai cô gái cười với nhau. Các em đã chơi cùng nhau tám năm hơn, vậy mà vẫn còn chưa chán, sắp đến thi đại học còn sợ xa cách, các em sẽ nhớ nhau chết đi nhưng còn cách nào khác đâu.

Tiếng Piano ấm áp vang vọng khắp nhà, xua tan đi cái lạnh đầu đông. Ngón tay em nho nhỏ lướt trên từng phím đàn, bản Valse à Quatre Main - một bản nhạc hai người chơi nhưng em vẫn không ngại thiếu tay đánh. Đôi chân đè lên bàn đạp làm cho tiếng đàn ngân vang hơn. Cơ thể cuốn theo điệu nhạc, nhấp nhô thưởng thức cả cái thứ thừa sức rút hồn một cô gái đang nằm bên trong bụng thon. Dưới mông mềm mại là cặp đùi săn chắc của Odio. Phải, em đang vừa chơi đàn vừa nuốt chửng hắn, gã đàn ông thở dài, khuôn mặt khẽ ngẩng lên cao, lưng dựa vào thành ghế dựa thưởng thụ sự mềm mại của em đang siết chặt lấy hắn.

Xong bản nhạc, em thỏa mãn dựa vào người đằng sau, tay nhẹ đặt lên bụng dưới nơi đang chứa đựng một phần của Odio.

"Đi học được chưa?" đỉnh đầu em truyền đến giọng nói trầm thấp, gã đàn ông than nhẹ vì cảm giác khoái lạc vừa thỏa mãn.

"Ừm." được một bữa dậy sớm cũng tốt, vừa 'tập thể dục' buổi sáng vừa thư thả nghe nhạc, luyện cơ tay. Sau đó có một tâm trạng thật tốt để đến lớp. Mất mười mấy phút để hắn đưa em đến trường nhưng rồi em vẫn còn ngồi lì trên xe nhìn hắn không chịu xuống.

RomanicaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ