6. Bông hồng nhỏ.

8.3K 514 49
                                    

'Đời người có được bao nhiêu' em ngẫm đi ngẫm lại câu này. Phải, đời người được bao nhiêu chứ? Chắc gì em đã sống trọn với tuổi thọ của loài người. Bố và mẹ em đâu nghĩ họ sẽ ra đi vào thời điểm đó. Hay cũng có thể ngày mai, ngày mốt, theo cách này hoặc cách kia cái chết sẽ nghĩ đến em sớm hơn, thật ám ảnh.

Nếu không vậy thì đời người trôi qua cũng chẳng phải chậm đủ cho em ung dung. Cũng chỉ mới đó đã mười bốn năm, em đã bỏ lỡ quá nhiều thứ đủ để rút ra kinh nghiệm cho sự hối hận và giờ đây em biết bản thân cần phải mạnh dạng hơn nữa để có được cái mình muốn. Như Paulo Coelho đã nói:"Và, khi bạn muốn một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lại để giúp bạn đạt được điều đó." và em muốn có được tình cảm của Odio, hy vọng những gì ông tác giả kia nói sẽ là đúng. Không thể cứ mập mờ thế này, đã thích là phải nói!

Bản thân em tự động viên chính mình đi đến trước mặt hắn trong phòng sách - nơi mà hắn thường làm việc, gã đàn ông ấy đã bỏ qua các kênh truyền hình mà chuyển sang nghe hòa tấu và đọc sách trong phòng. Tay em bưng tách trà nóng - loại mà hắn thích nhất, mang vào phòng, quả tim nhỏ như muốn bật ra khỏi lồng ngực khi ánh mắt hắn bắt được em.

"Gì đấy?"

"Con pha trà cho người."

"Cám ơn con, để đó giúp ta."một nụ cười mỉm lọt vào mắt xanh của em, đôi má đỏ hồng lọt vào mắt xanh của hắn. Tay em khó điềm tĩnh, run run đặt tách trà lên bàn rồi xoay người đi tìm bừa một cuốn sách nào đó, ôm nó ngồi lên một cái ghế dựa, mở sách vờ đọc chăm chú. Đôi mắt Odio như diều hâu quan sát em, hai má hây hây đỏ hồng, đôi mắt giả ngây đọc sách, môi đôi khi mím lại. Màn kịch tệ chưa từng thấy...

"Con có hứng thú với triết học từ khi nào vậy?"

"Dạ? Triết học gì ạ?" em ngu ngơ nhìn hắn.

"Cuốn sách mà con đang đọc ấy." hắn hất nhẹ mặt về phía em, giờ em mới nhìn lại cuốn sách mình lấy bừa là The Poverty of Philosophy (sự khốn cùng của triết học).

"Ơ...con... cảm thấy thích về triết học... gần đây thôi ạ, muốn tìm hiểu một tí." đôi mắt to tròn liếc qua liếc lại rồi nhìn hắn, giọng hơi ấp úng, qua mặt ai chứ em làm gì qua mặt được hắn.

"Phải không?" hắn nhướn mày:"Ở tuổi con ít ai được như thế."

"Vâng..." em lí nhí, cúi gằm mặt làm bộ đọc tiếp. Hắn cũng không muốn tốn thời gian lật tẩy trò trẻ con của em...thì thôi kệ, hắn tiếp tục với cuốn sách của mình. Thời gian trôi qua, em cứ ngồi im thin thít lòng hồi hộp, mắt nhắm, lại tự động viên bản thân 'cố lên Rosie, mày làm được mà, mày dũng cảm mà, đúng vậy, là bây giờ hoặc không bao giờ.' Odio lén liếc nhìn biểu cảm của em mà nhịn cười, tự hỏi con bé lại sắp bày trò gì. 

"Người có thích ai không? Con không thấy người đi hẹn hò với cô nào cả?" em mở màn bằng việc do thám.

"Muốn có mẹ nuôi à?" gò má nhô cao, hắn cười tủm tỉm nhìn em.

"Không có, con chỉ hơi thắc mắc." Rose nhỏ lắc lắc đầu.

"Không, ta không hẹn hò. Cũng không thích ai cả."

RomanicaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ