55. Điếm cưng.

2.5K 221 31
                                    

Vũ điệu kết thúc sau hành động cướp lấy nhành bông bằng miệng của Romanica rồi được Sejour đỡ ngã ra một lần nữa, mặt em hướng ra ngoài, tất cả đều đảo lộn khó nhìn nhưng ngay trước mắt em, không lẫn vào đâu được gã đàn ông quyền lực, lịch thiệp trong bộ vest đen, vắt chân ngồi đó, tay nâng ly rượu che mất nửa dưới gương mặt. Mắt sắc bén quan sát hai nàng vũ công mà một trong số họ sở hữu quả tim thuộc về hắn. Thâm tình qua bao ngày em xa em vắng.

Sejour kéo Rosie bật dậy để các em ôm quấn lấy nhau.

Chân chị thon thả quấn hông em, một bên. Cổ giao cổ, môi kề hương gáy. Tay ôm eo tay vuốt lưng em gầy. Hóa tượng đôi ba giây đợi nhạc kết.

Họ vỗ tay họ khen ngợi, Sejour hưởng thụ nó trong khi Romanica chẳng có tâm trạng chú ý đến lời bình phẩm của người xem.

Thoắng cái lòng bối rối. Hắn không hề báo trước, cảm xúc em nên dành cho lúc này là mừng vui nhưng thay vào đó, em dấy lên nỗi lo không rõ nguyên nhân. Hy vọng hắn sẽ không nghĩ xấu về màn biểu diễn nhạy cảm vừa rồi.

Em dành không đến mười lăm phút để thay lại thường phục, nói với Sejouritta rằng Odio đến và em cần phải đi gặp hắn. Hẹn em gái ở nhà rồi chạy đi mất.

-Ra ngoài, vào trong chiếc Limbo gặp anh.-

Tắt điện thoại, em đi tìm ngay chiếc Limbo đen ngoài quán. Duy nhất có mỗi nó ở đó và em không chút nghi hoặc, bật cửa xe chui ngay vào trong, trèo lên đùi gã đàn ông ngồi khi chưa xem qua mặt mày hắn. Điều duy nhất thôi thúc em không chần chừ đó là mùi hương, sự điềm tĩnh và dáng hình cao lớn trong bộ vest đen.

"Em nhớ anh."

Gã đàn ông để yên cho em ôm, cho em nép đầu vào ngực, nhưng không đáp lại, gã lặng im. Romanica còn tưởng mình nhầm người, em cách xa một chút, xoay mặt nhìn gã, có lạ đâu, em biết gã mà nhưng gã một vẻ lạnh tanh, kiểu xa cách, kiểu bị làm cho phật ý. Em biết mình lo lắng không sai.

"Anh sao vậy?"

"Nhảy giỏi nhỉ?" nghe có vẻ mỉa mai.

"Anh không hài lòng em chuyện gì à?" rồi đột nhiên em cảm thấy mình hỏi thừa. Chính em luôn không thích làm hài lòng hắn. Vậy là, em hỏi lại:"Anh không thích màn biểu diễn vừa rồi sao?"

"Về khách sạn." hắn phớt lờ Romanica, chuyển chú tâm sang tài xế và ra yêu cầu bằng tiếng anh, phát âm không quá chuẩn nhưng vẫn làm em khoai khoái khi nghe hắn dùng tiếng ngoại quốc.

"Anh thuê khách sạn rồi à? Sao không về nhà em?"

"Nhà em ở Paris." hắn hạ tầm mắt nhìn em, vẫn chẳng đổi mặt. Romanica thấy lạ, bình thường hắn có hay bắt bẻ như thế đâu.

"Ý em là nhà của bố Egant."

"Nhà ông ấy không tiện cho chúng ta." ý tứ trong lời nói rất rõ ràng.

"Bố bận rồi, hôm nay nhà chỉ có em với Ritta mà em ấy thì cũng đang bận ở Quist."

Odio nhìn em hồi lâu, mắt sắc lạnh hất về phía anh chàng lái xe. Romanica rõ ý, dõng dạc yêu cầu anh ta đưa cả hai về nhà bố đẻ.

RomanicaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ