Tối đó, sau giờ học thêm của Romanica...
"Á..." hắn tóm con mèo đang lăm le ý định chuồn trốn quăng lên ghế dài ở phòng khách ngay khi vừa tiễn giáo viên về.
"Ai là thằng chết giẫm hả?" hắn vồ em ngay.
"Anh gây sự với em trước mà...haha... đừng...nhột quá...mmm" Odio gây khó dễ cho Romanica bằng cách vừa hôn vừa cù eo nhỏ. Dây thần kinh căng thẳng, em né tránh nụ hôn của hắn để giải thoát cho tiếng cười rôm rả của mình. Ác gì mà ác thế, em cười đỏ cả mặt hắn mới thôi cù lét, tất cả chỉ còn lại nụ hôn nồng nàn và nụ cười dần tắt. Bao lần đã hôn nhau, dù quen thuộc nhưng vẫn gợi cho em đam mê như thuở ban đầu. Lần này, Romanica chủ động nhẹ nhàng rời môi trước.
"Mai em còn phải học đấy."
"Em bắt đầu để ý đến việc đó từ khi nào vậy?"
"Từ khi kẻ chết giẫm nào đó bắt em học bù cả đầu." Rose nhỏ cười cười.
"Con bé hư đốn!" hắn cắn lên ngực em còn bọc lớp quần áo:"Em gọi daddy của mình như thế à?" tay hắn lột em trụi lũi cái mông rồi kéo em nghiêng người, bàn tay phát lên khối tròn mềm mại một cái cho nó ửng đỏ cả lên:"Để tối nay daddy dạy dỗ lại em nhé!"
"Á...em xin lỗi mà.." miệng thì nhận lỗi nhưng cái mặt cười khúc khích chẳng có vẻ gì hối lỗi. Ngay sau đó, gã đàn ông dính khít lấy em đến tận khuya, rút cạn sinh lực người tình như áng mây xám nuốt chửng các nốt sao giữa màn đêm, vẩn đục sự trong trẻo, chỉ còn trĩu nặng và mất màu sáng năng lượng của bầu trời đen. Lúc bỏ ra em đã chẳng còn màng phận sự, nhắm nghiền mắt kệ gã cạnh bên có làm gì đi nữa, đánh một giấc êm ấm đến sáng hôm sau vẫn tỉnh giấc đúng giờ nhờ có ông bố gương mẫu gọi con dậy đi học. Hắn kéo em dật dựa rời giường, ở khoản làm bố hắn vẫn còn mẫu mực chán.
Điểm số Rosie được cải thiện đáng kể trong khoảng thời gian ngắn đến giáo viên cũng phải ngạc nhiên, đặc biệt hơn là các môn đồng đều đi lên mà không chỉ những môn chính. Đám bạn ngạc nhiên, hỏi em học thêm ở đâu, liệu có thể chỉ họ nhưng thế thì chẳng khác nào em khai ra mình là con nuôi của Odio. Romanica khéo bảo rằng do dạo này được phụ huynh kèm cặp chứ chẳng học thêm ở đâu cả. Nếu là Sophie hỏi thì tốt rồi nhưng bạn ấy không định vào đại học nên chẳng cần học nhiều, tình trạng điểm hiện tại của Sophie đã thừa sức tốt nghiệp nên em không thể rủ bạn đến học cùng mình. Buồn thay...
___________
Hôm nọ giáo viên dạy kèm có việc đột xuất nên Romanica được giải lao một ngày. Thời điểm lý ra phải ngồi trên bàn học em quyết định dành cho Odio, mấy tuần nay cứ học rồi học, em và hắn chẳng có thời gian yêu đương là bao, cùng lắm đến giờ ngủ là còn có nhau.
Mon men ra phòng khách, hắn không ở đó. Mon men vào phòng sách, hắn không ở đó.
Nơi chốn cuối cùng là phòng hắn, em bật cửa vào liền thấy Odio đang chăm chỉ gập bụng trên dụng cụ tập hắn để trong phòng.Biết em vào hắn vẫn không hề dừng hay chậm lại nhịp nào. Romanica ngồi lên giường nhìn hắn nhễ nhại mồ hôi, đường da nét thịt chuyển động quyến rũ và tiếng hô hấp nặng nhọc của hắn, gã đàn ông này quyết tâm giữ dáng ghê ấy chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Romanica
RomanceCó yếu tố nhạy cảm. Nàng thơ của gã không ai khác ngoài một nhành hồng gai giữa Paris. _Quyển thứ ba_