38. Cứu!

1.9K 218 74
                                    

Bên cạnh hồ Plage de la forêt ẩn hiện sau tán cây một ngôi nhà lớn xây dở chưa lợp hết mái, bên trong đơn điệu một mảnh sàn xi măng và các vật liệu xây dựng, một vài cột thép chống trụ vài cây đèn cùng đường dây điện còn hoạt động khá tốt. Nhưng mùi ngai ngái của đám phân chuột phân dơi cứ bám lấy luồng không khí xung quanh em.

Romanica liếc nhìn mấy gã mang mặt nạ đen như khủng bố dùng tiếng Tây Ban Nha ngồi gần đó chơi bạc. Em bị trói chặt nằm trong góc nhà, dây thần kinh căng thẳng với một loạt suy nghĩ khi bị bắt cóc cần phải làm gì? Làm thế nào để không mất mạng? Liệu Odio có đang đến cứu em không? Tiếp đến là oán trách đám trường lớp vô dụng chẳng dạy học sinh những kĩ năng sinh tồn thiết yếu và khi bị bắt cóc bạn cần phải làm gì trong khi thế giới vẫn diễn ra các vụ bắt cóc hằng ngày nhưng họ chẳng dạy gì khác ngoài văn, toán và những thứ bên lề cuộc sống. Thật điên khùng, em bỏ ra mười hai năm trời để đổi lấy những kiến thức phần lớn là vô dụng và khi còn chưa áp dụng được hết chúng vào cuộc sống thì em sắp tàn đời rồi. Cũng may một phần trong khoản ấy em dùng để xem phim và dành thời gian để tìm hiểu những thứ có ích cho cuộc sống của mình...có ích nhiều gấp mấy lần hàm số và hóa học hữu cơ.

Khổ nỗi dù Odio đã đưa em đến lớp dạy cách phòng thân và được đi học võ nhưng ở đó, họ không dạy bạn khi tay chân đều bị trói bằng dây thừng, bạn cần phải làm thế nào để thoát ra.

Từ khi bị dội nước lạnh vào người buộc em tỉnh dậy, điều đầu tiên mà em bị ép phải làm là mở khóa điện thoại mình như chúng đã yêu cầu và gọi cho 'phụ huynh' em để nhận được câu thông báo tài khoản điện thoại không đủ để thực hiện cuộc gọi, thế là bọn chúng chộp lấy điện thoại của em để lấy số của 'Daddy' và trói em lại như một con đuôn dừa rồi đẩy cô gái nhỏ nằm ngã ra đất. Em không ngu ngốc đến mức chống cự để nhận lấy những trận đánh vũ lực từ bọn chúng, em phải ngoan ngoãn đợi Odio đến chuộc mình về, xui làm sao lại bị bắt cóc, không biết làm thế nào mà bọn chúng biết em là con gái nuôi của Odio và bắt em hòng tống tiền hắn, chết tiệt!

Lòng bàn tay, bàn chân em rịn đầy mồ hôi lạnh buốt, tay trói nằm sau lưng càng thêm khó khăn cho việc cựa quậy, bên cạnh là tên lính gác ngồi canh chừng con tin trong tư thế gật gù. Đèn trên trần chiếu xuống chỗ em nhằm mục đích dễ quan sát từng cử động của con tin đề phòng em có biểu hiện mờ ám. Nằm ngửa ra, em chịu khó đè lên hai cánh tay để quan sát xung quanh tìm thêm những thứ có thể giúp ích cho mình. Bỗng chúng dừng cuộc chơi, hai trong số đó đi về phía em, biết ngay là em sẽ không thoát khỏi vụ này mà, trời ơi tại sao lại là em cơ chứ? Odio...anh ở đâu rồi?

Bao tử em lại cuộn cào, lo lắng, hoảng sợ lách người lùi xa bọn chúng, đúng ngay thời khắc bọn chúng ngồi chồm hổm trước mặt em, chỉ kịp nghe tiếng 'vèo' vọt ngang mặt rồi cắm thẳng xuống nền xám tối một vệt đạn tròn méo. Em cứ ngỡ là Odio đến nhưng không, đó là một trong số chúng, hắn ta cũng bịt mặt, nói giọng Tây Ban Nha.

"Không một vết xước." hắn nhắc nhở đàn em.

"Làm sao chúng ta tin được hắn? Làm thế nào mà hắn có số tiền ấy trong tay ngay tức khắc?"

"Đó không phải hắn, đó là kẻ khác. Odio Pasteur, một gã doanh nhân có tiếng trên đất Pháp và chúng ta đang bắt cóc tình nhân của hắn. Hắn sẽ cho chúng ta nhiều tiền hơn là thằng khốn Chilean." vừa nói hắn vừa bước lại gần, đưa điện thoại hiện thư viện ảnh toàn hình Romanica chụp cùng Odio cùng một chiếc điện thoại khác truy cập các thông tin của Odio Pasteur. Tác phong ung dung nhìn vào em, hắn dùng giọng Mỹ:"Xin lỗi nhé quý cô, lũ đàn ông này hơi kém lịch sự." nhưng đó không phải là lý do duy nhất để hắn ngăn cản việc đàn em mình cưỡng dâm cô gái nhỏ, là bởi con gái hắn ở nhà cũng đang trạc tuổi Romanica và khi nhìn vào em, hắn lại nhớ đến con gái bé bỏng của mình đang còn tuổi ăn tuổi học, hắn nhận làm việc này vì cần tiền chăm nom cho con gái, gã chủ sẽ trả công rất lớn nếu vụ đòi nợ hoàn thành.

RomanicaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ