40. Sáng ấm.

2.7K 226 151
                                    

Đèn phòng không sáng mấy, nơi ngủ, bếp núc, phòng tắm dồn vào nằm gọn trong cùng một căn phòng gần mười mét vuông, không có gian dành cho việc tiếp khách và bọn họ đều đang quẩn quanh khu bếp, riêng Mag thì bận múa tay thay chiếc áo thun ở gần chỗ tấm nệm mỏng mà có lẽ đêm đêm cô em Sejouritta thường ấm lòng ngủ cùng anh ta ở đấy, Johnson yêu cầu Odio ngồi lên bàn để ông không phải cực khổ quỳ trên đất mà lấy viên đạn ra cho hắn ta, đầu lắc nhè nhẹ, tặc lưỡi liếc khéo hắn rồi tiếp tục với đám bông vón cục chấm máu mà dù khó bề hiểu nổi những việc làm ngông cuồng gì đã mang lại cho hắn vết đạn ông cũng chẳng còn buồn hỏi thăm.

Gã đàn ông ngồi đó trán rịn mồ hôi hột vì các vết thương. Khi hắn đang bận vả cán súng vào đầu địch bỗng nghe một tiếng phập xẻ xuyên đùi mình sau âm 'keng' ở thành cửa sổ gần đó và bên ngoài là Romanica mờ ảo trong màn mưa mỏng vẫn còn một động tác ngắm bắn hướng thành sắt... Bao nhiêu gã bắn trượt riêng mỗi con mèo nhỏ không biết dùng súng này vậy mà bắn trúng hắn. Đúng là chỉ có em luôn khiến hắn đau khổ thôi, giày vò hắn từ khi còn là một cô bé loắt choắt.

Nhìn hắn trong bộ sơ mi cà vạt đen cùng quần âu lịch lãm, ngồi chễm chệ trên bàn toát chất vương giả với cặp sừng dê khá hợp với hắn. Gã đàn ông ấy thừa sức cosplay chuẩn hình tượng quỷ vương quyến rũ ấy chứ. Mà thôi đi hắn làm cái gì chả quyến rũ, dù sao có hàng đống nữ giới nguyện chết dưới chân hắn nhưng hắn chỉ nguyện chết dưới chân em, chừng ấy đã quá thừa để khiến em chìm nghỉm tận đáy bể sung sướng rồi.

"Anh chịu trách nhiệm lớn nhất trong vụ giải cứu, tại sao em không cám ơn anh nhỉ?" song song cùng lời nói hắn đánh nhẹ ngón trỏ lên môi mỏng đòi công bằng cho mình với nụ hôn nồng cháy từ con bé chết tiệt kia. Hắn bỏ tiền, bỏ công sức, tâm tư ra đánh liều đi cứu em vậy mà em chẳng để hắn vào mắt, còn bắn hắn dù chỉ vô tình, lại cứ ôm ấp cô em gái vừa gặp gỡ kia bởi lẽ ra em phải ở trong vòng tay hắn ngay lúc này và an ủi người đàn ông đã hy sinh thân thể, tâm trí vì em chứ? Đúng thật là một gã ba mươi ba tuổi đầu nào có nên ghen với một cô bé mười bảy nhưng ai ngờ được gã đàn ông hơn ba mươi ấy lại thèm tình hơn cả một cậu nhóc mới lớn ngô nghê khao khát yêu đương, ai bảo tận tuổi này hắn mới yêu... Hắn vừa phải trong vai phụ huynh, vừa phải làm tình nhân, phải chịu nỗi lo âu thấp thỏm gần bạc đầu, không ngừng cầu mong cho em bình an, vậy mà một lời biết ơn cũng không được nhận.

Đã thế vết thương mép bên phải đùi rỉ máu thế này làm sao chén em cho đã được đây? Hoạt động sẽ bị hạn chế rất nhiều, khó cho hắn căng cơ đẩy mạnh vào trong em, cho cả hai đủ thống khoái và giải tỏa ham muốn thể xác cũng như tham vọng hòa hợp từng khoản tâm hồn.

"Ehrmm." Johnson hắng giọng nhắc khéo rằng ông ấy vẫn còn ở đó, các cô cậu chớ có bạo dạn làm càn thế là Odio đâu nhịn được cười phì, hắn nếm môi vị mặn mồ hôi, mỉm cười đảo mắt một vòng căn trọ nhỏ rồi cũng lại dừng ở bông hồng tình nhân của hắn, nàng ta ngượng ngùng nhìn hắn:"Cám ơn anh." nàng ta tiếp tục ái ngại nhìn những người kia rồi bước nhanh đến chỗ hắn kéo vai rộng xuống thỏ thẻ vào vành tai gã:"Em sẽ trả công cho anh sau." nhịn lại nụ hôn phớt trên má hắn vì vị bác sĩ khó tính kia sẽ lại nhắc khéo em và hắn nữa mất. Em cũng không quên quay sang cám ơn Mag và nhận được nụ cười xòa của anh ta:"Có gì đâu." anh chàng tiến đến cạnh Sejouritta tay nhấc em đứng dậy tranh chỗ nhưng lại cho em một nơi ngồi mềm ấm hơn - đùi anh ta. Họ trông cũng tình ngang ngửa em với Odio đó thôi.

RomanicaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ