Khối thịt thừa chưa bao giờ dễ dàng buông tha cho em. Trung bình một người đàn ông bình thường có thể 'giữ đạn' của họ trong tầm năm đến bảy phút, lý tưởng hơn nữa sẽ nằm ở khoảng từ bảy đến mười lăm phút vậy và đã hơn một phần tư giờ và gã Pasteur này vẫn chưa chịu để đạn rời nòng làm em bị đẩy mệt nhoài trên ghế. Vài ba lần thỏa mãn khiến đường hầm nhỏ trở nên khô khốc hơn vì vậy mà hắn bắt cô bé của em nốc cả đống gel bôi trơn để tiếp tục 'tìm đường lên đỉnh'.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, cuối cùng hắn chạm đến cực khoái và ôm em than nhẹ. Đêm giáng sinh năm nay trôi qua chẳng an lành mà đầy ắp nhục cảm giữa hai con người tội lỗi khi vượt qua rào cản mối quan hệ cha con - một tính từ mà họ đã cùng nhau quẳng vào sọt rác và thay thế bằng danh phận tình nhân.
Ngày thứ hai, cái ngày mà hầu hết mọi người đều than vãn vì công việc bù đầu và Odio cũng không phải ngoại lệ nhưng hắn đã chẳng do dự mấy mà hủy ngay một cuộc họp sắp diễn ra sau mười lăm phút chỉ vì nhận được một tin nhắn từ tình yêu bé nhỏ Rosie. Em mời hắn đến dự một buổi triễn lãm tranh mà ở đó, một phần tư các tác phẩm là của em.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe sang trọng của quý ngài Pasteur đã đến với khu triễn lãm lớn, hắn không phiền nếu em có bận nên chẳng thể tiếp hắn. Chân dài bước vào trong cùng đôi giày đen bóng, theo như chỉ dẫn, tranh của em được đặt ở giữa khối nhà lớn này và hắn quyết định đến đó sau khi đã chiêm ngưỡng một vài bức họa khác trên dãy hành lang dẫn đến nơi trưng bày tác phẩm của cô tiểu thư nhỏ nhà hắn.
Không thể nói rằng một doanh nhân thành đạt với cái đầu lạnh thì làm sao biết cách thưởng thức nghệ thuật... Odio hoàn toàn rất biết nhìn ngắm và suy ngẫm ý nghĩa của một vài bức tranh khiến hắn chú ý - như một thú vui tao nhã. Một vài người đi ngang qua nhìn hắn, họ cười nói gì đó với nhau, mọi chuyện dần bất thường hơn khi số người kì lạ ấy tăng thêm làm hắn phải di chuyển đi tiếp.
Cuối cùng hắn đến được với phòng tranh của Rose với đầy bất ngờ và những cảm xúc khó tả khác dâng trào. Hình ảnh gã đàn ông xuất hiện khắp mọi nơi, mọi góc độ, mọi biểu cảm và dù mỗi bức tranh chỉ độc nhất các phần trên cơ thể hắn như dáng vai, đôi chân, bàn tay, ánh mắt, đôi môi....những nụ cười của hắn...những cái vuốt tóc. Các bức tranh bằng những vật liệu khác nhau, sơn dầu, màu nước, thậm chí cả tranh thêu...với màu sắc hài hòa mạnh mẽ, đôi khi trầm tĩnh và mị hoặc. Đều có một chủ đề chung, đó là quý ngài Odio Pasteur.
Ngạc nhiên hơn nữa là phòng này đông người hơn hẳn những nơi còn lại. Một vài người đánh giá cao bức tranh bằng những lời hoa mĩ như 'sâu sắc', 'truyền cảm'..., họ càng bất ngờ hơn khi biết được những tác phẩm nghệ thuật này được tạo ra bởi một thiếu nữ mười sáu tuổi và một vài lời bàn tán lấn sang cảm xúc mà tác giả đã trực tiếp truyền tải cho người xem thông qua bức tranh.
Luôn luôn là mỗi người một ý, một số cho rằng đây là biểu hiện cho trạng thái khi một thiếu nữ mới lớn phát cuồng một chàng trai đẹp và em đã mê đắm hay thậm chí ám ảnh anh ta. Một số khác có ý tưởng hay hơn về tình cảm mãnh liệt của Romanica dành cho đối tượng của em, họ nhìn vào chiều sâu của bức tranh và cái tầm nhìn ấy không hề tầm thường. Một vài tâm hồn thâm trầm còn có thể nhìn thấu em qua những gì nàng họa sĩ nhỏ thể hiện trong các tác phẩm, em khiến họ bất ngờ. Đây không hề là một tình cảm bình thường, nó táo bạo hơn những gì mà mọi người vẫn thấy. Cho đến cuối cùng, họ vẫn không thể nào tin những đường nét tinh tế ẩn giấu sự tối tăm trong suy nghĩ này là của một cô bé mười sáu tuổi, mà lại không phải là của một người phụ nữ từng trải nào cả. Một đứa trẻ đam mê một người đàn ông... Chìm nghỉm trong con người anh ta, những tâm tư thương nhớ, đắm lòng, tình cảm nhẹ nhàng nhưng lồng vào khao khát, ham muốn và cả thõa mãn, ....dù vậy các bức tranh vẫn được đánh giá rất cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Romanica
RomanceCó yếu tố nhạy cảm. Nàng thơ của gã không ai khác ngoài một nhành hồng gai giữa Paris. _Quyển thứ ba_