69. Nhà.

1.6K 120 39
                                    

Thấm thoắt đã qua bốn mùa xuân.

Ngày Romanica nhận bằng tốt nghiệp. Trong bộ vest đen truyền thống, Odio đã đến cùng bó hoa hồng rực đỏ tươi mát trên nền màu huyền của giấy bóng mờ. Ai ai đều khó tránh bị vô thức buộc phải giương đôi mắt theo bóng dáng gã đàn ông lịch lãm đang tiến về cô gái nổi danh bé xíu ở trường, nhưng đẹp đằm thắm. Nàng Rose trong bộ áo cử nhân xanh thẫm dài thuộm có vẻ buồn cười, song đáng yêu như một chú cánh cụt non tơ. Em nắm vạt áo kéo lên, cùng với hắn bước gần về phía nhau hơn đến khi đã đủ khoảng cách, mang theo nụ cười có thể sáng vai bên màu nắng rực rỡ, em phóng lên ôm cổ hắn ghì xuống, dụi đầu vào vai vào hỏm cổ gã giám hộ thanh lịch đáng tự hào của em.

Cả hai thắm thiết ôm choàng nhau, Odio không còn ngại thể hiện sự thân mật với em ở chốn đông người, hắn hôn lên má, lên đầu em, những nụ hôn dành cho Rose nhỏ không bao giờ thiếu cảm xúc mãnh liệt cả. Rồi khi hoa đã trao tay người, em tươi cười ôm chặt hắn ở eo thêm một lần nữa trước khi để hắn đưa đến một sân vận động vắng bóng người, Rosie nghĩ hắn sẽ có quà giấu ở đâu đó trong khu này. Ở kia, gần như là giữa thảm cỏ, một chiếc trực thăng màu bạc đã đợi sẵn. Bỏ lại ngoại phục tốt nghiệp vào túi, em mặc yếm vàng, áo trắng và chiếc tất cổ ngắn cùng màu, đi giày nữ sinh đen đơn giản một quai mắc, trong khi em hãy còn ngỡ ngàng và bước đi chậm dần, hắn đã mỉm cười trước dáng vẻ ngập ngừng của em và bế thốc em lên đi thẳng về chiếc phi cơ đó.

"Của ai vậy?" em rạng rỡ nhìn hắn, đôi mi, đôi mày và thảm tơ mỏng trên mặt ánh vàng bên hông những tia nắng ấm.

"Của ông chủ nhà em."

"Anh lái được à?" em cười cười.

"Nếu không thì mua làm gì? Nhưng hôm nay anh sẽ không lái."

"Sao vậy? Anh nhát tay à?"

"Ừa, sợ em sẽ khiến anh mất tập trung." nhỡ em ngứa tay lại 'gạt cần' của hắn thì không hay cho lắm. Hắn không thể đỗ bừa cái hộp bay này trên nóc nhà ai đó để rỗi người mà xử lí em tại chỗ. Vậy nên hắn nguyện ngồi sau ôm nàng hồng để vừa giữ an toàn cho cả hai đồng thời được lợi vuốt ve Mèo cưng.

Kể từ hôm dỗi nhau đùng đùng cho đến nay Rosie đã ngoan hẳn ra, vẫn lí lắc nhưng không còn gây nhiều phiền phức. Đặc biệt là sau khi hắn để lại cái vali đen chứa đầy 'đồ chơi cảm giác' cho em. Có thứ giúp đỡ thỏa mãn, con Mèo không còn phiền nhiễu gã đàn ông nhiều như những tháng đầu của năm nhất.

Bên trong chiếc hộp bầu khổng lồ có đuôi là hai dãy ghế mềm có lưng dựa với ba chiếc đằng trước và bốn chiếc ở hàng còn lại. Bộ điều khiển tại ghế trước bên trái và cửa kính ngang tầm nhìn được lắp xung quanh, trừ phía sau bọn họ. Odio bưng Rose nhỏ ngồi vào trong còn hắn ngồi chắn giữa em với cánh cửa. Không đợi gấu bố cài giúp dây an toàn, em đã tự mày mò gài chính mình vào ghế xong đợi hắn yên vị ở chỗ bên cạnh, em lanh lảnh cài hộ hắn luôn.

Những cánh hình chữ nhật màu đen dài khoảng ba lần em đã bắt đầu quay, chân chống của chiếc trực thăng nâng lên khỏi mặt đất, Romanica nao núng nắm chặt tay Odio, em khó mà ngồi yên, cố nhoài người sang phía hắn để nhìn ra bên ngoài cửa kính. Sự hiếu kỳ của em trong mắt biển mị hoặc bỗng mang tính giải trí không ít, vì thế nụ cười hắn còn kéo dài gần như suốt chuyến bay. Lyon của Pháp dần thu nhỏ một cách khác hẳn so với nhìn từ trên độ cao của máy bay ở hãng hàng không. Ở đây em cảm thấy tự do và sung sướng.

RomanicaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ