51. Khuyên.

1.7K 220 25
                                    

Đã đổi tên Fiona thành Sejouritta.

*****

"Em xin lỗi vì mình đã nói thế, Odio. Anh không phải là người tình tầm thường. Em xin lỗi vì lời lẽ của mình nhưng..." em nói lại câu mình vừa nghĩ ra và nhìn Odio trở về giường nằm nhắm mắt ngủ. Em lay hắn, chỉ nghe hắn nhẹ giọng:"Sáng mai em phải bay tận nửa ngày nên hãy đi ngủ."

"Nhưng em không thể ngủ nếu anh cứ như thế." Romanica than vãn.

"Vậy em cứ thức."

"Thôi mà Odio..." em vô tình chạm tự ái của hắn chăng? Dù có lay hay ôm hắn, xin lỗi rối rít hay làm gì đi nữa hắn vẫn cứ nằm như một cái xác chết, lẫy vẫn là lẫy.

Có vệt sáng lóe qua đầu, Rose nhỏ nghĩ là làm ngay, ngồi dậy mở chân đặt mông lên đùi Odio, nắm kéo lớp vải mở ra kho báu. Hắn vẫn không động tĩnh gì. Em tiếp tục hôn lên nó, cố định thanh mềm trong lòng bàn tay, khiêu khích bằng môi và lưỡi để nhìn xem nó phản ứng mạnh và nghe nhịp thở của hắn bất ổn nhường nào. Hắn sẽ tận hưởng nó, hắn sẽ tận hưởng nó dù thế nào đi nữa vì hắn là kẻ nghiện hưởng thụ khoái cảm, dù có đang dỗi đùng đùng đi, hắn sẽ không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của tình dục vì đợt trước hắn còn áp cái giận của mình vào việc đánh lạc thú dồn dập cho em nhừ cả người đến bất tỉnh.

Khi mọi điều kiện đã đủ sẵn sàng cho cuộc mây mưa, em ngồi lên hắn, hạ mình nuốt trọn sự giận hờn của ai kia vào bụng và nghe thấy hắn thở dài một cách kiềm nén. Gã gấu vẫn nằm yên đó nhắm nghiền mắt.

Em chống tay lên đôi tay đan vào nhau đặt trên bụng đã đàn ông và lấy nó cùng đầu gối làm điểm trụ để nâng cơ thể. Dưới ánh ngà vàng của đèn ngủ, Odio mím môi, hàng mày rón rén chau vào nhau. Đường kính mềm mại khiến hắn rịn mồ hôi, thở ngắn thở dài và khoan khoái với tiếng dốc sức của tình yêu trần trùi trụi trên người mình. Mãi cũng khiến hắn mở hờ đôi mắt, ngực phập phồng thở dốc, buông một câu chửi thề trước khi bật dậy bợ nắm mông thoăn thoắt của em ấn xuống. Em kêu lên thống khoái, ôm lấy cổ, lấy gáy hắn. Buông thả mình chìm như hòn ngọc dưới đáy hồ.

Cái rợn gáy khiến chân lông em lạnh toát theo và những giọt sương cơ thể tuột dần xuống bởi trọng lực. Hắn không bài xích em, hắn hưởng thụ nó. Mang lạc thú đến cho hắn, hy vọng em sẽ được công lao như ý.

"Đừng giận em nữa được không?..."

Buồn thay sự im lặng bám lấy Romanica phần nào nhắc lại trạng thái chưa thỏa hiệp với em của hắn. Gã doanh nhân chết tiệt, hắn thu lợi nhưng lại không trả phí.

"Odio?.."

Buồn thay hắn vẫn đang luộc chín nguồn lợi từ em với một cú đẩy, em ngã xuống như kẻ thất bại, dã thú kéo đến máu lửa, đốt rụi năng lượng hoa hồng nhỏ nhưng không hề giẫm nát nhành hoa tội nghiệp ấy. Chỉ đơn giản là thiêu cháy màu đỏ và trả lại sắc màu nguyên thủy. Khoái thú cám dỗ hắn khảm vào cổ em những nanh nọc của mình, bơm vào cơ thể em hỗn hợp độc tố gây đau đớn, tê tái và thèm khát.

Khi giọt màu nóng cuối cùng bốc hơi, hắn rút khỏi vườn địa đàng và rải lên bụng phẳng lì vài vệt trắng với không một câu nào thêm. Nếu còn đó vài nguồn năng lượng, hắn sẽ tiếp tục đốt chúng đến khi em thiếp đi vì mệt, để hắn thôi phải trả lời về sự rối loạn giữa giận và thương. Nhưng không, em đã thấm mệt, đôi mắt xanh lam thoáng qua thiếu nữ ôm sự bất mãn đã tràn ra khuôn mặt. Làm sao có thể để em giận ngược lại? Hắn vẫn im lặng nhưng mang em rời giường, rửa cơ thể yêu dấu mình đã tận tụy chăm lo bằng tình cảm đặc biệt. Hiển nhiên khi cơn giận nhỏ bé sắp đến, hắn ôm em nép vào lòng để em nghĩ rằng hắn đã dịu đi phần nào hờn giận. Khiến tâm tư nàng hồng chưa kịp nóng nảy đã phải ôn hòa trong lòng hắn ta. Và em sẽ lại cảm thấy tội lỗi mình vẫn chưa được tha thứ. Đó mới gọi là giày vò.

RomanicaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ