68. Ôn hòa.

1.5K 144 25
                                    

Lần cuối cùng lật ngửa Romanica, Odio gặm sợi xích mỏng trước ngực nàng hồng kéo nó lên để chuyển động cơ thể của hắn kéo bộ ngực nhỏ đi theo. Em nhăn mặt, lắc lư theo điệu nhảy thắt lưng của hắn. Chẳng có gì đỡ hơn cho em cả, một dương cụ chạy điện không đủ để an ủi nỗi đau của cô gái nhỏ dưới sự đàn áp của gã đàn ông đang làm mọi cách để khiến em phải hối hận về việc lỡ làng của mình.

"...hức...thôi đi mà...anh khiến em vô sinh mất...hnn.." càng chối từ em càng nhận thêm bạo lực ở vùng kín. Hắn nâng cao đầu kéo căng nhũ hoa, ngực em ưỡn lên, khó nhọc rên rỉ thậm chí suýt hét lên nhưng may hắn đã kịp dừng và nhả sợi dây màu bạc xuống.

"Tôi cũng không định có con lần nữa, thêm vài đứa như cô tôi chết sớm..."

Vài đứa? Những vài đứa sao? Romanica choáng váng. Hồi lâu trong sự ma sát cuồng nhiệt của cây giống lớn, sự sưng tấy và bỏng rát không ngừng nương theo chuyển động của hắn để hạ gục em. Odio đẩy mỗi lúc một nhanh hơn và kết thúc ở sâu trong cơ thể em song song với tiếng kêu kiều mị. Đã rồi hắn mới rút khỏi nàng hồng ngã ngửa nằm sang bên cạnh cô gái nhỏ, cả hai đều thở hồng hộc và thỏa mãn trừ Rosie bởi món đồ chơi rung động còn nằm trong cơ thể em làm bão nhẹ. Em mất hết sức lực, thân mình run rẩy không còn hơi sức nào để ép lại đường kính để đẩy dương cụ ra.

"Làm ơn lấy nó ra giúp em, xin anh đấy..."

Odio nhoẻn miệng, tay kéo rút bao an toàn ra rồi bảo với em rằng:"Làm nó cứng lên, tôi sẽ giúp cô."

"Hh...Anh sẽ lại tra tấn em nữa..."

"Vậy thì nghỉ ngơi với thứ đó trong người đi."

Cái giọng nghiêm túc của hắn ảnh hưởng đến Rose nhỏ không ít sợ hãi, một nụ hôn ngoài kiểm soát phải trả một cái giá nặng cân như vậy.

"Em nghĩ em đã phải trả đủ cho tổn thất của anh rồi chứ..."

"Cô mãi không thể trả hết những tổn thất cô đã mang đến cho tôi." dường như hắn có lý hơn, làm em phải ngậm ngùi, gắng sức nghiêng người để áp mình bên cánh tay hắn, nịnh nọt bằng những nụ hôn đuối sức. Muốn ngủ cũng khó vì em vừa mới dậy ban nãy.

Odio vẫn nằm im đó ổn định lại hơi thở, mắt nhắm chả buồn để ý em thêm. Romanica bất mãn, không thèm đếm xỉa đến hay năn nỉ hắn nữa, em nằm đó một hồi để lấy chút sức tự lật mình sấp lại rồi gắng với tay bị trói xuống mông, tự giải thoát mình khỏi món đồ chơi chạy pin và thở phào.

Rồi, đôi bàn tay tội nghiệp tìm cách lấy lại tự do cho dúng nhưng thật khó cho em. Con mèo nhỏ hoàn toàn bất lực ở bước này. Bỗng Odio bật dậy chủ động giải thoát cho em sau một hồi nghe bé con hì hục trong vô vọng. Hắn quăng xuống nền hai chiếc vòng tay bản to màu đen bằng da được kết nối với nhau bởi sợi xích rồi ngã người trở lại giường.

"Đừng phiền tôi ngủ."

Romanica bỉu môi, dù vậy em vẫn ngoan không quấy rầy hắn. Chỉ yên lặng ra ngoài tìm nước uống nhưng sau đó không kìm được lém lỉnh bật cửa lần nữa, trêu hắn bằng cách hô lớn:"Vâng, thưa bố!" rồi đóng cửa chạy vào phòng tắm, để hắn thở dài trong phòng trước khi chợp mắt.

RomanicaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ