7. Thay đổi.

8.4K 433 5
                                    

Chúng trong suốt như viên pha lê tuôn ra khỏi đuôi mắt, mày em cau lại và cong mếu môi, buồn khóc, tay gác ngang che đi đôi mắt sưng vù đang ứa lệ.

"Ta xin lỗi..." hắn biết... do hắn không đón em nên em mới bị bắt nạt thế này, do hắn trốn tránh nên em mới thành ra như vậy.

"Làm ơn ra ngoài đi..." giọng em khàn khàn, cơ thể run rẩy ém nhẹm nỗi tức giận. Thà hắn đi luôn đi, trốn thì trốn cho khuất mắt em, sao tự dưng hắn lại dịu dàng đến bên và chăm sóc cho em thế này... Rồi lòng em sẽ lại dâng trào cái cảm xúc không nên có của một đứa con gái nhỏ với bố nuôi của mình.

"Thoa thuốc xong ta sẽ ra ngoài."

"Cút đi..." em yếu ớt thều thào. Hắn kéo tay em ra, em vùng vẫy ngồi dậy đẩy hắn, đạp đổ cả xô nước.

"CÚT RA..." dùng hết sức lực còn lại cho một lần em hét lên, cau mày, mặt đỏ hoe, đôi môi nứt toét vài đường mím chặt ngăn tiếng nấc, em giằng co với hắn, cuối cùng bị hắn kéo ngồi vào lòng, hắn ôm chặt lấy em.

"Rosie ta xin lỗi,... ta sẽ không bao giờ bỏ con nữa, ta xin lỗi..."

"KHÔNG...BUÔNG RA..." em gào hét.

"Shh...ngoan nào Rosie...ta xin lỗi." càng vùng ra thì hắn ôm em càng chặt.

"SAO ÔNG KHÔNG ĐI LUÔN ĐI!?" móng tay nhỏ cào lên người hắn, đánh vào những chỗ mà em có thể đánh. Không thể kiềm được nữa, em khóc nấc lên tức tưởi. Trong lòng hắn là cơ thể nhỏ bé run rẩy vì giận, hắn sai rồi, hắn không nên bỏ bơ em, sao hắn có thể quên rằng em nhỏ bé cỡ nào, sao hắn có thể không bảo vệ lấy em... hắn thật đáng giận..

"Ông đã nói gì? Ông hứa sẽ không bỏ tôi.. và xem ông đã làm gì này..hức.. Đồ tồi!.." Tiếng nức nở vang khắp phòng khiến lòng hắn nặng trĩu, giọng em nhòe đi như chính đôi mắt đỏ hoen. Hắn hôn lên đôi mắt đẫm nước, để những giọt mằn mặn thấm vào môi, cái cách mà mẹ từng làm cho hắn thuở bé.

"Ta xin lỗi...ta sẽ không bao giờ như vậy nữa...ta xin lỗi."

Tối đó hắn không rời em nửa bước, cứ ôm lấy em, nghe em khóc thút thít đến khi em mệt mỏi thiếp đi, hắn vẫn ôm chặt em, cùng em trải qua một đêm nặng nề cho đến sáng.

Đôi mắt sưng cộm cùng cơ thể đau nhứt làm em lười dậy, em cũng chẳng muốn đến trường, cứ nằm đó lim dim mãi. Đôi mắt khẽ mở hờ, ánh nắng thật gắt, đồng hồ đã điểm mười một giờ hơn và gã đàn ông chết giẫm ấy vẫn còn nằm cạnh em, tay hắn đang bận với sấp tài liệu, bộ đồ thường đã biến mất, thay vào đó là sơ mi trắng cùng quần tây đen, có lẽ hắn vừa từ công ty về. Em đờ người đôi chút rồi bật dậy, biết em đã tỉnh, hắn liền bỏ đống tài liệu sang một bên và đỡ em nhỏ ngồi lên.

Tay hất ra, em không cần sự quan tâm giả tạo của hắn, nhưng hắn vẫn cố chấp bưng bổng em rời giường, mang vào phòng tắm cho em rửa mặt, vệ sinh. Sau đó tiếp tục bưng em ra bàn ăn. Em không nói gì cả, cảm giác hắn làm thế chỉ vì thấy có lỗi với em, em đâu biết hắn còn có cả thương yêu em nữa. Bữa trưa đã được hắn nấu sẵn, hắn ngồi ăn cùng em sau một năm trời vắng mặt.

"Sáng nay ta đã xin phép cho con nghỉ nên đừng lo."

"..." miệng em cắn nhỏ một ít rau, lười ăn cực kì và cảm thấy chẳng có tí vị gì khiến em thèm ăn dù bụng ốm đã rỗng tuếch từ tối qua. Còn chưa hết nửa phần Romanica đã rời bàn đi dẹp đĩa.

RomanicaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ