52. Luật chuyển động.

1.7K 176 27
                                    

(Phần này nên đọc khi đầu óc tỉnh táo để có thể hiểu được những gì tôi viết :D)

Romanica tỏ vẻ đồng cảm nhìn em gái.

"Nếu vậy thì chị nghĩ mình đã lạm dụng Odio trước khi bọn chị trở thành người tình." em lắc đầu phì cười. Sejour cũng cười tít mắt.

"Thế anh ta dùng cách nào để khiến em yêu anh ấy? Có phải ngày nào cũng lôi lên giường không?.." Sejour buồn cười lắc lắc đầu và chị gái em như vừa tìm ra điều gì đó.

"....mà bố không biết anh ta như thế với em sao?" Romanica mày bên cao bên thấp thắc mắc. Sejour lắc đầu, đoạn thấp thoáng nhớ lại ký ức mang đến cảm xúc khó tả, em rối loạn giữa vui và buồn, giữa cuốn phim cũ đẹp đẽ hay là ám ảnh.

_Mag có cách để bịt miệng em. Và cứ thế... em phải phục tùng anh ấy một khoảng thời gian dài, làm tất cả mọi thứ mà anh ta cho rằng điều đó sẽ khiến chúng em gắn bó hơn. Kể cả cưỡng bức em..._ Không bày được cái tình của mình đến trái tim em. Đoạn bụng dưới nhẵn nhụi bỗng chốc trở thành nơi để anh ta nhồi nhét vào đó bao nhiêu thứ mà mình gọi là yêu thương. Sejour tiếp tục:_Nhưng bù lại cũng có cái tương đối tốt. Anh ấy biết nghĩ cho em, không quá gò bó, biết chăm sóc, biết thấu hiểu...trừ chuyện không bao giờ cho qua việc 'yêu'. Anh ấy khiến em trở lại trường và tốt nghiệp được cấp hai. Còn cấp ba thì do vụ nợ nần kia, việc học của em bị trì hoãn, phải đợi thêm một năm nữa em mới có thể tốt nghiệp, cũng may có Mag giúp em mấy môn học chính._

"Anh ta vậy là hơn Odio rồi đó, Odio còn không tự giúp chị học được, phải mời gia sư về dạy thay." em bĩu môi, lắc đầu làm Sejour cười không ngớt.

_Mag đủ giỏi để đạt á khoa như chị nhưng anh ấy bỏ học giữa năm hai vì nhà không có đủ kinh phí khi các khoảng nợ cá cược đến từ bố anh cứ kéo về_

"Cái đó mới đấy! Đúng là chị không nên đánh giá Mag qua vẻ ngoài." anh ta trông khờ và hiền thế kia khi cứ khăng khăng không tiếp khách ở hộp đêm ngày đó, làm Romanica ấn tượng với sự chung thủy chân thành, cứ ngỡ là chàng khờ chung tình. Hóa ra cũng một giuộc biến thái với daddy của em. Nghiễm thêm chút, lại tự hỏi không biết em với hắn, ai mới là kẻ biến thái hơn.

_Mãi đến lúc trở về Pháp em mới nhận ra Mag yêu em thật lòng._ Sejour dịu dàng nhớ lại lần đầu ấy khi em biết cảm giác bồi hồi cho một gã thanh niên mà trước đó hắn đã từng lạm dụng em. Biết yêu sau khi đã được yêu.

_Em cảm thấy anh ta đáng thương hơn là bản thân mình. Em thường bị dằn vặt, tra tấn thể xác, tinh thần, em đã quá chai sạn để có thể tổn thương hơn nhưng tâm hồn của Mag thì không, anh ta là một kẻ si tình chính hiệu nhưng khi đó vết chai đã cách âm giữa em và trái tim mình, em không thể nghe thấy nó cho đến khi Mag mang trái tim sắc bén của anh ta đến và gọt bớt mảng chai đi em mới nghe thấy tình yêu của mình trong lồng ngực nhưng lại không thể nói ra...em đã sợ cảm xúc đó. Giờ thì em thấy mình cần nó nhiều hơn là sợ._

"Vậy thì tốt rồi. Tự dưng chị có cảm tưởng em là nô lệ tình dục của Mag và mặt khác, anh ấy là nô lệ tình yêu của em..." cũng một thời em và Odio như thế khi Romanica chưa biết hắn cũng yêu em và tiểu thư nhỏ đã tự dối lòng mình không cần yêu hắn nữa, chỉ "dùng" hắn cho mục đích trả thù.

RomanicaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ