3. Tuổi dậy thì.

11.6K 511 22
                                    

Nhà em nằm ở ngay thành phố tình yêu của đất nước được cho là lãng mạn bậc nhất thế giới - Paris, Pháp, vậy nên em cũng được thừa hưởng cái sự lãng mạn và tinh tế của truyền thống họ. Lại là một con người nghệ thuật, dường như chất nghệ sĩ đã ăn sâu vào máu em, tài năng được phát triển rất tốt nhưng mặt xấu... em chỉ học theo cảm hứng. Có nhiều sở thích như piano, guitar, hát hò, làm gốm hay đồ mỹ nghệ nhưng mỹ thuật vẫn là cái mà em thích nhất.

Nhờ có năng khiếu và mắt thẩm mỹ tốt, em nhanh chóng được thầy cho lên vẽ người khỏa thân thật, tất nhiên là vẫn còn mặc quần ngắn và họ toàn là đàn ông vì thầy bảo nam giới sẽ dễ thấy hình khối và sáng tối để vẽ hơn là nữ giới. Nhưng mấy ông mẫu ở đó em đều cho là xấu òm, không ai đẹp bằng bố nuôi của em kể cả khuôn mặt hay cơ thể. Với em, hắn còn đẹp hơn tượng David ở Florence của Ý gấp mấy lần.

Theo như những gì em biết và thấy thì Odio lai từ hai dòng máu châu Âu với châu Á, lai giữa Pháp và nước nào đó thì em quên mất rồi. Vẻ đẹp tuyệt vời cùng sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu hút màu xanh biển, mái tóc đen và làn da màu rám nắng khỏe mạnh như trai tráng làng chài. Với chiều cao một mét chín mươi sáu cùng tỉ lệ tam giác vàng, sẽ rất chuẩn nếu em lấy hắn làm mẫu vẽ cho mình.

Sau một ngày buồn chán tại lớp vẽ vì người mẫu không như ý, là một cô gái mỹ thuật, em đòi hỏi về cái đẹp cao hơn so với người khác và Odio đáp ứng đủ nhu cầu đó của em, thậm chí có khi còn dư... Vậy là Romanica xách bảng vẽ về và nói với Odio rằng em muốn hắn khỏa thân cho mình vẽ. Hắn nào biết khỏa thân của em chỉ là mặc quần lót hoặc quấn miếng vải để che đi phần giữa.. Hắn nghĩ rằng em muốn hắn khỏa thân theo kiểu trần trụi.

"Con nói cái gì vậy?" hắn nhíu mày.

"Con muốn người khỏa thân cho con vẽ, vì con thấy tỉ lệ của người rất đẹp, cả khối cũng đẹp, mấy ông mẫu trong lớp của con ốm nhôm, già khằn và cao khều chả đẹp chút nào làm con chả có hứng vẽ." em thật thà nói lên quan điểm của mình.

"Con vẽ nam giới khỏa thân?"

"Vâng, có gì lạ ạ? Mấy anh chị cùng lớp vẽ với con cũng vẽ như vậy mà."

Nghe con gái nói vậy, hắn hoảng hốt dẫn em quay lại gặp thầy để hỏi cho ra lẽ mới biết là không phải khỏa thân hết như hắn tưởng. Làm hắn hết hồn, sau đó hắn đồng ý làm mẫu cho em ngày chủ nhật, cơ thể hắn tuyệt đẹp với những múi cơ săn chắc. Em bắt hắn mặc mỗi quần đùi ngồi yên một chỗ để em vẽ, vì con gái cưng, hắn gồng mình ngồi liền bốn tiếng đồng hồ sau đó nghỉ ngơi ăn trưa rồi lại tiếp tục ngồi đến chiều tối.

Trong lúc cặm cụi vẽ, em nhìn qua hắn, chăm chú quan sát rồi em chợt nhận ra cảnh này sao giống với Jack đang vẽ Rose khỏa thân cùng với viên kim cương xanh trên cổ cô ấy trong phim Titanic quá, thích thú làm sao. Vẽ xong em mang cho hắn xem, tuy không giống hắn lắm nhưng nhìn chung cũng tạm ổn.

"Xấu hoắc." hắn chê bai tác phẩm khiến em buồn bực mà quẳng bức tranh đi mất. Nhưng em nào có biết hắn đã lén lấy lại bức tranh ấy và giữ trong tủ của mình như một món đồ kỷ niệm.

_________

"Rosie..." hắn gọi em lại.

"Vâng?" em đến chỗ hắn đang ngồi trên sô pha, hắn nhìn em một lượt từ trên xuống dưới, cơ thể thiếu nữ tuổi mười ba trông rất đẹp và đầy đặn, không còn ốm yếu như lúc trước tuy vẫn bé con. Ngực đã và đang phát triển nhưng em lại không mặc áo lót.

RomanicaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ