14. Ông chủ.

7.2K 418 31
                                    

Bà con ơi vote ủng hộ giúp tôi đi ;;A;; ~~~

**********

Văn học là một sự dối trá trắng trợn mà mọi người đều biết rõ điều đó nhưng vẫn lao vào lửa như con thiêu thân, điên cuồng chui vào với mớ tiểu thuyết lãng mạn và em là một trong số đó. Đơn giản bởi vì những sự dối trá ấy đã được ngọt ngào hóa bởi ngôn từ bậc thầy của các nhà văn, được ví như gia vị cho tâm hồn. Những chuyện tình ngang trái dù đẹp đến mấy nhưng kết cuộc vẫn như đống tro tàn đổ vỡ. Như Romeo và Juliet, như Rose và Jack, như Hazel và Gus, Như Saleen và Anarkali hay thậm chí là cả Humbert và Lolita của ông - dù là tình đơn phương.

"Odio, anh có nghĩ chúng ta là sai trái không?"

"Anh đã từng nghĩ vậy nhưng hết rồi. Lí trí luôn đưa ra các lựa chọn và bắt chúng ta phải tỉnh táo, quyết định các vấn đề hợp lí nhất để tránh các rắc rối và mang những điều có lợi đến cho bản thân nhưng cảm xúc và trái tim được sinh ra là để cân bằng lí trí của chúng ta. Anh nhận ra trái tim của chúng ta không bao giờ sai cả và anh thà nghe nó nhiều hơn lí trí của anh...ừm trừ công việc."

"Có phải anh từng học giỏi văn?"

"Không, sao em nghĩ vậy?"

"Vì lời anh nói nghe văn chương quá đấy."

"Phì, anh từng là một trong những học sinh yếu văn của lớp ."

"Vậy còn mấy cái khác?"

"Cũng tàm tạm, đủ lên lớp." hắn cười cười, ra là vậy nên lúc trước hắn mới bảo em học làm sao đừng để ở lại lớp. Chứ nếu hắn mà từng là học sinh giỏi chắc em đã bị kiềm cho học đến chết như mấy ông bố bà mẹ khó nhằn khác.

"Nhưng dù sao anh đã thành công hơn mấy đứa học cùng khối với anh."

"Phải rồi, quý ông giàu có ạ." em áp tay lên ngực hắn, tựa đầu lên vai nở nang. Hít lấy mùi dầu gội nam tính của mái tóc đen.

Kỳ nghỉ đông đã đến và em rất vui vì có thêm thời gian để ở cạnh Odio nhưng hắn thì không có kỳ nghỉ đông nào cả, trừ ngày chủ nhật và thứ bảy, nhưng ngày còn lại hắn đều phải đến công ty. Sáng ngày hai mươi bốn tháng mười hai bỗng Romanica có ý định muốn đến tham quan công ty hắn, dù hắn nuôi em được chín năm trời tính luôn cả khoảng thời gian bố Sean còn sống và chưa bao giờ em đặt chân vào cái công ty của hắn cả vì em ghét cái sự ngột ngạt, kẹt cứng với đống công việc của các nhân viên, họ nhạt nhẽo, cứng đờ và lúc nào cũng có một nụ cười giả tạo, em không thích cái sự gò bó của văn phòng vì vậy mà em đã chọn đeo bám nghệ thuật, vì ở đó, em được tự do thả hồn đi khắp nơi, bất cứ nơi nào em muốn.

"Cháu cần giúp gì à?" ông chú gốc Phi cao to nào đó trông như nhân viên bảo an lịch sự hỏi em.

"Cháu muốn gặp ngài Odio ạ." tay em xách một giỏ bánh đan bằng mây thơm lừng mùi bánh nướng giơ lên như muốn bảo với chú rằng em sẽ mang nó cho Odio.

"Cháu đến kia và nói với cô nhân viên tóc vàng đang ở quầy tiếp khách nhé." một hàm răng trắng tinh là thứ mà em để ý nhất trên người ông chú vì nó quá nổi bật với làn da Châu Phi. Ông cười với em đầy thân thiện và chỉ tay đến quầy tiếp tân.

RomanicaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ