Romanica đoán hương vị đậm đặc hơn cả trà ngon là Clench, cậu ta là một phần của phòng trà vì em đã trông thấy bóng lưng anh bạn bước vào khu vực dành cho nhân viên khi đang chọn loại trà ở quầy. Không, em nghĩ là phải hơn thế nữa, có lẽ cậu ta là quản lý, những người ở quầy có đồng phục kia mà.
Luigi Clench, lần cuối cùng trò chuyện ở trước cửa lớp sau bài kiểm tra cuối của học kỳ đầu năm lớp chín, cậu ta đã mời Rosie đi xem phim nhưng rốt cuộc lại không đi. Những ngày sau đó luôn lờ em cho đến khi chuyển nhà sang Lyon và biệt tăm. Vô tình khiến em nghĩ rằng mình đã bị ghét không rõ lí do. Và bây giờ, sau khoảng thời gian dài gặp lại bỗng niềm nở một cách kỳ lạ. Điều đó khiến Romanica không quen lắm. Những mong một lời giải thích cho khúc mắc đến từ quá khứ nhưng không biết nên hỏi chuyện thế nào cho khéo. Tự dưng lôi ra chuyện cũ thì có vẻ không hợp lý với buổi đầu của cuộc trò chuyện, Song vô tình Clench bỗng thỏa mãn cho mong muốn của em.
"Này...cậu nhớ cái hôm mình rủ cậu đi rạp chiếu bóng chứ?" cậu bạn hỏi, với nụ cười gượng.
"Nhớ chứ... Có chuyện gì với cậu bắt đầu từ ngày hôm đó vậy?"
__________
Là đầu tuần thứ hai sau khi Clench vừa chuyển vào học cùng lớp với Romanica. Cậu ta muốn kết nối tình bạn bằng cách xếp hạc màu đen gửi cho mỗi người bạn học, tặng kèm là nụ cười duyên của cậu.
"Tại sao lại là màu đen?" Romanica hỏi, em cũng là người đầu tiên (trong bốn người trước đó) thắc mắc với Clench về sắc độ này. Cũng là điều mà cậu mong cho có người hỏi để ý đồ đáng yêu của mình không chỉ mãi là ngụ ý. Nhờ đó, Clench tiện đường giải thích cho mấy cô cậu xung quanh.
"Vì màu trắng và những màu khác có thể bị vấy bẩn nhưng không màu nào có thể làm bẩn được màu đen." Clench đinh ninh với sự tự tin của cậu, không gì có thể tốt hơn minh chứng đó. Và như thế, những con hạc đen sẽ tượng trưng cho tình bạn chặt chẽ không bao giờ bị làm cho bẩn mà cậu muốn gửi đến bọn họ. Một sự bền lâu, không hoen ố.
Điều đó là chắc ăn rồi, còn gì phải bàn cãi nhưng cậu không ngờ Romanica đã phản bác lại một câu đủ làm cậu nhớ mãi không quên:"Nhưng thời gian sẽ biến màu đen trở thành trắng."
Cũng chính bởi lời lẽ đó, em khiến Clench để ý mình. Qua thời gian tiếp xúc đủ để hiểu đôi chút về bông hồng nhỏ, cậu cư nhiên say đắm em tự thuở nào chả hay nhưng cái cách quá kín đáo của cậu đã che mắt Rose nhỏ.
Duyên dáng và tinh tế là cách mà cậu định nghĩa về em. Một con người có sức hút lạ kì, em xinh đẹp nhưng cái chủ yếu là cung cách và cốt cách của em có rất nhiều sắc màu, không được làm từ trắng và đen như cậu, điều đó có nghĩa em giúp cậu trở nên sắc màu hơn, buông bỏ bớt những điều nhạt nhẽo mà cậu đã luôn giữ trong lòng. Cái quyến rũ nhất là những mẩu chuyện em chia sẻ kèm suy nghĩ mà cậu cho là thấu đáo nhất của em để nói về câu chuyện đó. Romanica dường như cũng rất có hứng thú trò chuyện với cậu, có lẽ. Cả hai cứ sáp vào nhau là tía lia đủ chuyện trên đời.
Thế rồi một hôm Clench mời em đến rạp chiếu bóng xem loại phim trắng đen từ các thời thập niên cũ - đúng như sở thích mà cô bạn đã từng chia sẻ qua các cuộc chuyện trò với cậu hay thậm chí cũng đã trở thành sở thích của chính cậu. Nhưng sợ Romanica sẽ có ý nghĩ không tốt hoặc từ chối nếu bảo chỉ có hai người nên cậu quyết định rủ thêm vài người bạn khác đi cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Romanica
RomanceCó yếu tố nhạy cảm. Nàng thơ của gã không ai khác ngoài một nhành hồng gai giữa Paris. _Quyển thứ ba_