2. Cuộc sống mới.

12.9K 605 75
                                    

Cho em xin vote với ạ ;;-;;

*****

Bị phân tán bởi tiếng khóc thút thít của đứa trẻ phòng đối diện. Odio chậm rãi rời bàn làm việc bước ra khỏi phòng.

Cốc cốc...

Tiếng khóc bỗng im bặt đưa không gian trở lại sự yên tĩnh, Odio không còn lạ gì mấy với tình trạng này của em. Đã được hơn một tuần kể từ khi Romanica dọn về nhà hắn sống. Dường như chẳng đêm nào hắn không nghe con bé khóc cả. Sau cái chết của Sean và vợ anh ta có lẽ đã khiến cho màn đêm của hắn và em dài hơn hẳn. 

Đứa trẻ đáng thương chẳng thể ngủ được vì nỗi đau mất đi người thân. Dù rằng phải công nhận ban ngày cô bé chẳng có biểu hiện gì nhiều. Nhưng đêm đến người ta thường dễ yếu lòng, em luôn khóc khi gần đến giờ ngủ.

Có dễ dàng gì khi một gã đàn ông không vợ chưa dày kinh nghiệm nuôi con rơi vào tình huống thế này. Phải mất một vài ngày để có thể khiến em quên đi nỗi đau một chút, dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Hắn hay kể chuyện cho em nghe, vỗ về an ủi,... nhưng việc đó không còn tác dụng cho đến đêm hôm sau.

Odio vào phòng, ngồi bên mép giường nhìn cô bé trùm chăn kín mít, run rẩy vì nhịn phát ra âm thanh nức nở của sự buồn bã. Em không muốn để hắn biết, không muốn hắn phiền lòng.

"Rosie..."giọng hắn dày và trầm ấm dễ nghe.

"..."em không trả lời, nằm im bất động.

"Mai là cuối tuần, con có muốn đi công viên chơi không?" Odio để tay lên đầu em xoa nhẹ sau lớp mền mỏng, hơi nóng toát ra khỏi lớp vải lông lan vào lòng bàn tay hắn, em đã ủ mình lâu lắm rồi.

"Được sao ạ?" em vẫn nằm yên trong chăn. Giọng nén lại vì nghẹt mũi.

"Ừ." đầu tóc bù xù dần ló ra. Hắn vén tóc em khỏi mặt bé xinh, đôi mắt to tròn màu lục, cái mũi nhỏ của em đỏ hoe cả lên. Hắn dùng tay áo chùi nước mắt nước mũi dính tèm lem gương mặt nhỏ.

"Nhưng với điều kiện giờ con phải ngủ sớm."

"Vâng,..." ngưng một chút, em nói tiếp:

"Con... muốn ngủ cùng daddy, được không ạ?" hắn do dự một hồi rồi cũng để tình thương lên đầu:"Ừ." trong niềm vui vì được đáp ứng, cô bé nằm dịch sang một bên chừa khoảng trống, gã đàn ông khựng vài chút rồi mới nằm xuống cạnh em.

Trên chiếc giường nhỏ, em rúc vào người Odio, để hắn ôm em vào lòng, vỗ về. Cảm giác an toàn khiến em mau chóng chìm vào nơi mà giấc mơ đang được bảo vệ bởi vòng tay lớn.

_____

Năm nay em vừa lên bảy. Ngày đầu vào trường mới, bản thân nơm nớp lo rằng sẽ chẳng có bạn nào muốn chơi với em nhưng trái với nỗi lo lắng ấy, em được khá nhiều bạn đến bắt chuyện làm quen. Ai có thể bỏ qua một bông hồng nhỏ đáng yêu như thế?

"Ngày đầu của con thế nào?" Odio rước em về sau một ngày dài, trên đường đi trò chuyện với em nhỏ.

"Xuất sắc ạ, mấy bạn và thầy cô rất thích con." em mở vỏ bọc viên kẹo được cô chủ nhiệm phát cho mỗi bạn lúc sáng và thả vào miệng.

RomanicaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ