Chap 1

58.9K 1.7K 498
                                    


     Tại khu chợ Jagalchi nổi tiếng ở Busan, đây là một trong những ngôi chợ truyền thống lâu đợi. Là cái nôi ẩm thực của Hàn Quốc, ngày ngày không ngớt người tới lui. Tiếng ồn ào của mọi người lấn át luôn cả tiếng biển.

- "Lấy tôi con cá này."

- "Của cô 2kg 6000 won." - Tiếng cô gái trẻ lanh lẹ.

- "6000 won lận à, bớt đi." - Người phụ nữ trả giá.

- "Cô à, hàng của con đều là hàng tươi ngon, cô xem con cá còn giãy đành đạch đây này, con lời chả được bao nhiêu đâu. 6000 không bớt."

- "Thôi gói lại cho tôi đi." - Người phụ nữ bất lực.

     Nhanh nhẹn cho con cá vào bọc rồi đưa cho người khách, cầm lấy tiền rồi mỉm cười.

- "Cảm ơn cô nhá, lần sau nhớ ghé chỗ con."

     Rửa lại tay cho sạch rồi đếm lại tiền, cẩn thận cất chúng vào chiếc túi bao tử trước bụng. Rồi lấy sổ sách ra ghi chép.

- "Jennie, hôm nay cháu thay mẹ ra bán à."

- "Vâng hôm nay cháu được nghĩ, cô Park mua cá đi, cá bao tươi luôn."

- "Được rồi, lấy cho cô hai con này, gói lại cho cô." - Bà Park chỉ vào thau cá trước mặt.

- "Học hành vẫn tốt chứ, ở Seoul chắc vất vả."

- "Vâng, cháu đang cố gắng, hết năm là ra trường. Cháu có thể đi làm kiếm tiền rồi. Của cô lấy rẻ 3000 won." - Jennie tươi cười.

- "Lần này về lâu không?"

- "Hai ngày nữa cháu lại lên Seoul."

- "Thôi mua may bán đắt nhá, ta về."

- "Vâng."

     Jennie cất tiền vào túi, bỗng nhiên từ trong thau cá nước bắn lên tung toé văng hết vào người cô. Jennie giật mình xem ai vừa ném đá vào chỗ mình thì mặt cũng đanh lại, tay lén cầm cây kéo giấu sau lưng. Một đám giang hồ tầm bốn năm người đi đến chỗ Jennie hống hách lên tiếng.

- "Ông già mày đâu rồi!" - Tên xăm trổ đầy người đứng chống nạnh trước sạp của cô.

- "Tôi không biết."

- "Mày giỡn mặt với tao hả? Ông già mày nợ tiền đại ca tao, bây giờ trốn ở đâu rồi!!"

     Tên đó hét lên khiến mọi người xung quanh chú ý nhưng không ai dám vào can. Họ sợ sẽ bị trả thù, đây là đám giang hồ cho vay nặng lãi, bảo kê cả cái chợ Jagalchi này. Jennie lạnh lùng, không có chút lo sợ, chán ghét nhìn bọn chúng.

- "Ai nợ thì tìm người đó mà đòi. Tôi không có nợ các người, tại sao lại phá chỗ của tôi!"

- "Mày là con ông ấy! Đừng có nhiều lời, đưa tiền đây!"

- "Không có tiền, tìm ông ta mà đòi."

     Dường như bọn chúng đã hết kiên nhẫn bắt đầu tức giận, bọn chúng mà không đòi được nợ thì kiểu gì về đại ca cũng chửi.

- "Đừng chọc điên tao, có tin tao cho mày khỏi bán chỗ này luôn không!!" - Hắn tức giận hất tay làm đổ một thau cá xuống nền. - "Tụi mày tới lấy cái túi của nó."

"Phải có được em!" - |JenSoo| |Lichaeng| |Taeny|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ