Chap 6

11.1K 950 95
                                    


     Jisoo sau khi trình diễn xong thì thu dọn đồ đạc chuẩn bị quay về. Đang ngồi chờ Seulgi và Jackson đang thương lượng với quản lý thì cậu lại tiếp tục nhìn thấy cô. Jennie vừa đi vừa đọc sách không để ý xung quanh.

- "Ê! Bán cá!" - Cậu gọi.

     Jennie nhíu mày nhìn tới nhìn lui rồi đi tiếp, Jisoo thấy vậy gọi thêm lần nữa. Bộ cô ta mù hay sao mà không thấy cậu.

- "Ê! Tôi gọi cô đó! Đứng lại!"

- "Tôi? Quen biết gì cô?" - Jennie lạnh lùng nhìn cậu rồi chợt nhận ra. - "À thì ra là cái tên không biết điều."

- "Cô nói gì hả?" - Jisoo bị đá đểu thì tức giận. - "Bán cá như cô mà cũng học ở Đại học Seoul sao? Haha!"

- "Tôi bán cá chứ không bán não."

- "Tôi vẫn chưa quên chuyện làm bẽ mặt tôi ở chợ cá đâu."

- "Thì sao? Rồi tính làm gì tôi?" - Jennie chống nạnh nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Jisoo khiến cậu thoáng chút bối rồi, giật mình lùi lại.

- "Cô..... Mùi cá bay đến tận đại học Seoul... ùi..." - Jisoo cố tình chọc tức Jennie.

- "Mũi cũng thính dữ ta.... giống con gì ý nhở?" - Jennie cũng không vừa đáp lại.

- "Cô dám nói tôi....."

- "Jisoo! Về thôi!" - Seulgi vẫy tay gọi cậu.

- "Đừng để tôi gặp được cô. Không thì cô chết chắc."

- "Xời..... hơi phí thời gian của tôi rồi đấy."

     Jennie bĩu môi nhìn cậu, Jisoo nghẹn đến mức không thể chống chế thêm câu nào. Vừa cùng Seulgi đi được mấy bước thì có ba bốn tên vệ sĩ mặc vest đen chạy về phía họ khiến Jisoo xám mặt, Jennie cũng không khỏi thắc mắc.

- "Cô chủ, chủ tịch đang đợi cô ở nhà."

- "Jisoo...."

     Seulgi và Jackson không khỏi lo lắng, cử vệ sĩ đến tận đây để đưa Jisoo về thì quả thực không phải chuyện đùa. Lần này ông ấy thực sự tức giận rồi.

- "Hai cậu mang đồ của tớ về đi. Tớ về trước."

     Jisoo giao cây đàn lại cho Jackson, hai người vệ sĩ lập tức kẹp tay cậu lại khiến Jisoo không khỏi tức giận. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu chú ý đến bọn họ. Jisoo khẽ liếc nhìn về phía sau thấy Jennie vẫn đứng đó nhìn mình thì gằn giọng.

- "Buông tôi ra, tôi không phải tội phạm."

- "Xin lỗi cô chủ đây là lệnh của chủ tịch, phải đưa cô về ngay lập tức." - Tên vệ sĩ sợ Jisoo nhưng họ sợ mất việc hơn.

- "Đừng để tôi phải động tay chân, tôi tự đi."

- "Này, các anh buông cậu ấy ra, giữ thể diện một chút đi chứ? Cậu ấy là tội phạm sao? Có buông ra không hay muốn đánh nhau với tôi?"

     Jackson cũng sôi máu khi thấy Jisoo bị đám vệ sĩ không xem ra gì. Cậu bỏ đồ đang xách xuống xắn tay áo đòi công bằng cho Jisoo, Seulgi sợ sẽ gây chú ý nên cản cậu ta lại. Đám vệ sĩ cũng buông Jisoo ra, họ sợ đụng đến JYP thì thân họ sẽ không giữ được.

     Jisoo nhanh chóng đi về phía chiếc xe hơi đen bóng đang chờ sẵn rồi mất hút. Seulgi và Jackson thì cũng rời đi ngay sau đó. Chỉ còn Jennie vẫn đứng đấy khó hiểu. Nhìn Jisoo ngay lần đầu gặp là biết tiểu thư nhà giàu nhưng những chuyện vệ sĩ đến bắt mang về thì chỉ thấy ở trên phim như Gu Junpyo của "Vườn sao băng" mà cô hay xem thôi.

     Jennie nhún vai một cái rồi quay trở về lớp học, đám nhà giàu đúng là lắm chuyện. Đã giàu như vậy thì ở nhà mà hưởng thụ, cần gì phải đi hát hò kiếm vài đồng bạc lẻ đó. Nếu cô mà giàu như thế thì cô sẽ chỉ nằm ở nhà, ăn và nằm ở nhà để ngủ thôi. Có cho cô là heo cũng được nhưng chẳng phải như vậy mới là cuộc sống của giới nhà giàu sao?

————————————————

     Jisoo về đến nhà, bước vào phòng khách liền thấy không khí cẳng thẳng đến bức thở. Ông Kim ngồi ở giữa, ngón trỏ bên tay phải gõ nhịp lên cây gậy mà ông đang cầm. Jisoo ngồi bên cạnh mặt cũng không mấy cảm xúc, chỉ có mẹ cậu là thể hiện nét lo lắng, vừa nhìn thấy Jisoo liền cuống cuồng lên.

- "Jisoo con làm appa con giận rồi, tại sao lại đến chỗ đó chứ! Mau qua xin lỗi appa con đi."

- "Con có biết một buổi học của con với các giáo sư là bao nhiêu tiền không?" - Ông Kim chậm rãi lên tiếng. Thấy Jisoo cúi đầu không trả lời, ông tiếp tục. - "Con vứt tiền mà ta cực khổ kiếm được để chạy theo mấy thứ vô bổ phù phiếm mà con gọi là đam mê, VẬY MÀ COI ĐƯỢC À??"

     Ông Kim bất ngờ hét lên khiến bà Kim và Taeyeon cũng phải giật mình. Chưa bao giờ ông Kim tức giận như vậy, bà Kim sợ đến độ im bặt không dám lên tiếng. Jisoo vẫn cứ đứng đó không hề lên tiếng như càng chọc tức ông Kim.

- "Câm sao??!?? Nghiệt chủng!" - Ông Kim vô tình buông lời như giọt nước tràn ly.

- "Ông! Sao lại nói con nó như thế?" - Bà Kim vừa đau lòng vừa tức giận nhìn chồng mình.

- "Nghiệt chủng sao? Vậy thì đẻ nó ra làm gì?" - Jisoo  ngước lên nhìn ông.

- "Mày...! Cút khỏi đây cho tao!" - Ông Kim giận tím mặt.

- "Con cũng chẳng muốn sống trong cái căn nhà ngột ngạt này nữa. Nó không phải nhà."

- "Jisoo.... em..!" - Taeyeon muốn cản Jisoo lại nhưng Ông Kim đã ngắt lời.

- "Con không cần phải cản nó. Mày muốn đi chứ gì? Để lại bóp tiền và tất cả thẻ lại cho tao, không mang theo một thứ gì hết. Tao bố thí cho mày bộ đồ mày đang mặc trên người. Mau cút khỏi đây, tao không có đứa con như mày."

     Jisoo ngay lập tức làm theo, cậu lấy hết trong túi ra bóp tiền, chìa khoá xe, điện thoại rồi để lại lên bàn trước mặt ông Kim mặc cho mẹ mình có khóc nức nở để ngăn cản. Taeyeon cũng không thể nói đỡ thêm một lời nào. Cậu định là khi nào ông Kim nguôi giận sẽ nói chuyện với ông cho Jisoo trở về.

     Jisoo nhìn mẹ mình rồi đi ra ngoài mặc cho bà có chạy theo. Cậu quyết rồi, rời khỏi nơi này chính là tốt nhất.

- "Giữ phu nhân lại, trong nhà này ai mà tiếp tay cho nó tôi biết được thì đừng có trách!"

     Ông Kim lệnh một câu cuối cùng rồi về thư phòng. Bà Kim khóc nở bị đám người làm giữ lại, đành quay lại cầu cứu Taeyeon.

- "Taeyeon dì xin con cứu Jisoo đi, con bé chỉ nhất thời thôi. Nó vẫn còn nhỏ.... ra ngoài như vậy làm sao mà sống được?"

- "Dì bình tĩnh đi, nó đã lớn rồi. Tự quyết định rời đi thì sẽ lo được cho bản thân. Còn không thì vài ngày khốn khổ nó sẽ tự mò về. Dì đừng làm ông ấy bực mình thêm thì lại khổ thêm cả dì."

     Jisoo nói rồi đi lên phòng, bà Kim ngồi thụp xuống sofa mà khóc. Vừa giận chồng mình vừa giận đứa con ngang bướng của mình. Nếu Jisoo nó cũng ngoan ngoãn như Taeyeon và Chaeyoung thì bà đỡ biết mấy.

_________________________

Ủa sao hổng ai cmt gì sôi động hết vậy? Buồn nha =)) tắt hứng viết.

"Phải có được em!" - |JenSoo| |Lichaeng| |Taeny|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ