Sáng sớm Jisoo đã vào viện để thăm Chaeyoung, cậu có mua một số thứ con bé thích hi vọng Chaeyoung sẽ thấy dễ chịu hơn và đồng ý xuất viện về nhà. Vừa mở cửa bước vào đập vào mắt cậu là hình ảnh Lisa đang nằm ngủ ngon lành trên giường bệnh của Chaeyoung còn cô thì ngồi uống sữa bên cạnh. Khỏi phải nói máu điên trong người Jisoo đã sôi sùng sục lên rồi. Chaeyoung cũng giật mình khi thấy Jisoo, liền nhìn qua Lisa đang ngủ. Ánh mắt của Jisoo cũng đủ khiến Chaeyoung hiểu sắp có chuyện gì xảy ra.- "Jisoo? Sao Soo đến sớm vậy?"
- "Lalisa! Dậy ngay cho tôi! Ai cho phép cậu nằm ngủ trên giường bệnh của em tôi? Cái đồ chết tiệt này!"
Jisoo tức giận đến nắm cổ áo Lisa kéo dậy. Chaeyoung thì kéo Jisoo ra sợ cậu sẽ đánh Lisa. Lisa mơ màng tỉnh dậy thấy Jisoo cũng giật mình, càng không hiểu sao mình lại nằm trên giường bệnh của Chaeyoung .
- "Chuyện gì vậy?" - Lisa ngơ ngác hỏi.
- "Đúng là mặt dày thật! Ai cho cậu đến đây?" - Jisoo hét lên.
- "Jisoo à buông ra đi để em giải thích!"
Thấy Chaeyoung dường như sắp khóc đến nơi thì Jisoo mới bình tĩnh trở lại, buông cổ áo Lisa ra rồi ra sofa ngồi.
- "Hôm qua Lisa đến đây, rồi bị ngất nên em mới nhờ bác sĩ cho cậu ấy nằm trên giường."
- "Những gì tôi nói cậu không hiểu hả? Đừng làm khổ em gái tôi nữa."
- "Tôi biết là tôi sai, tôi dằn vặt bản thân mình nên mới mong Chaeyoung có thể tha thứ cho mình và muốn ở bên cạnh để bù đắp cho cô ấy. Tại sao cứ luôn xem tôi là người xấu vậy? Tại sao các người lại ích kỷ như thế?"
Lời Lisa nói khiến Jisoo có chút chột dạ, bởi vì cậu ngay từ đầu đã có ác cảm với Lisa. Chaeyoung lại càng đau lòng hơn vì suốt thời gian qua, người âm thầm bên cạnh cô cũng chỉ có mỗi Lisa, chỉ là muốn trút giận lên Lisa nên mới làm khó dễ cậu. Chaeyoung đã nhìn thấy sự chân thành đó từ Lisa và đang dần tiếp nhận cậu.
- "Chaeyoung, Lisa xin lỗi. Từ nay không đến làm phiền em nữa."
Lisa nói xong nhanh chóng rời khỏi phòng, Chaeyoung hốt hoảng chạy theo. Jisoo vẫn ngồi im ở đó không phản ứng gì. Lisa đi rất nhanh, Chaeyoung có gọi cậu cũng chẳng đứng lại. Bởi vì cậu đã bị chạm đến lòng tự trọng của mình.
- "Lalisa đứng lại! Aaaaaaa!"
Rose chạy theo đến vấp té, người ngã xuống giữa hành lang. Lúc này Lisa mới hoảng hồn mà quay lại, nhìn thấy cô gái nhỏ nước mắt ngắn dài ngồi bệt giữa hành lang, không màng đến hình tượng thì cũng chẳng đành lòng mà bước tiếp. Bước nhanh về phía Rose đỡ cô dậy.
- "Lisa mà bỏ đi nữa thì chẳng còn cơ hội nào cho Lisa đâu! Tại sao lại nhát gan như vậy? Tại sao người ta đã nói có mấy câu liền bỏ em mà đi?"
Lisa không nói gì, chỉ cố đỡ Chaeyoung đứng dậy nhưng cô lại vùng vằng hất tay cậu ra.
- "Nói cho em biết đi, lí do tại sao Lisa mấy ngày nay lại đến bệnh viện trông em mỗi tối? Tại sao lại liên tục quan tâm em? Là thật sự nhìn ra tình cảm của mình hay chỉ vì cảm thấy có lỗi?"