Dạo gần đây Taeyeon dường như cảm thấy được sự khác lạ của ông Kim. Có lẽ là ông đã biết được điều gì đó nên khiến Taeyeon khá lo lắng.- "TaeTae! TaeTae!" - Fany gọi lớn.
- "Hả? Gì vậy em?" - Taeyeon ngơ ngác.
- "Tae sao vậy? Em gọi nãy giờ, Tae đang lo lắng chuyện gì sao?"
- "Fany à, Tae cảm thấy bất an lắm. Tae nghĩ là chuyện Tae yêu em bố đã biết rồi."
- "Sao? Bố biết?" - Fany cũng bắt đầu lo lắng theo.
- "Fany, cho dù có chuyện gì, em cũng đừng rời xa Tae nha. Tae sẽ tìm cách."
Taeyeon nắm chặt lấy tay Fany như sợ cô ấy biến mất. Fany chưa bao giờ thấy Taeyeon lo lắng và mất bình tĩnh như vậy. Mặc dù bản thân cũng rất sợ nhưng nhìn thấy Taeyeon như vậy Fany càng thương hơn. Suốt 3 năm lén lút quen nhau, dù công việc bận rộn nhưng Taeyeon vẫn dành thời gian để ghé nhà nơi mà Fany ở, hay đơn giản chỉ là gặp nhau trong xe hơi của cậu. Taeyeon luôn luôn cảm thấy có lỗi vì không thể đường đường chính chính mà yêu cô nhưng đối với Fany, chủ cần Taeyeon bên cạnh là đủ.
- "Em là gì của Tae?" - Fany nhìn Taeyeon.
- "Em là vợ của Tae."
- "Vậy thì sao em bỏ Tae được? Nhưng mà nếu có chuyện gì xảy ra...... em sẽ nghe theo mọi sắp xếp của Tae. Chỉ cần Tae vẫn luôn yêu em..... và con là được."
- "Sao? Em nói gì cơ? Em và con?"
Taeyeon dường như không tin vào tai mình, mắt cậu sáng rực lên, mọi lo lắng lúc nãy dường như tan biến hết. Cậu vội ngồi cạnh chân cô, ánh mắt long lanh trông chờ sự xác thực một lần nữa từ Fany.
- "Vâng, em có thai rồi, chúng ta được làm bố mẹ rồi." - Fany cười tít mắt.
Taeyeon đứng bật dậy, vui mừng nhảy cẩn lên cười tít mắt. Quay lại nhìn Fany rồi chạy đến ôm cô.
- "Em là tuyệt nhất Fany à!!!!"
- "Vui đến vậy sao?"
- "Tất nhiên là vui rồi, từ giờ Tae sẽ cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể để chăm sóc em và con."
- "Tae cứ lo công việc của mình, không là bố lại la cho đó. Khi nào công việc xong hết rồi về với em."
- "Tuân lệnh!"
*Ding dong*
Hai người trê bên trong đang hí hửng thì bên ngoài có tiếng chuông cửa. Cả hai đều nhìn ra ngoài, căn hộ này ngoài hai người họ ra thì không ai biết cả, vậy sao lại có người nhấn chuông?
- "Em đặt hàng gì sao?"
- "Không có. Em đâu có mời ai đến nhà."
Taeyeon nghe xong trong lòng đột nhiên nhận ra điều gì đó. Tay cậu vô thức nắm chặt tay Fany, Fany bị đau nên khẽ nhíu mày gọi nhỏ.
- "Taeyeon! Sao vậy?"
- "Em vào trong phòng đi, để Tae ra mở cửa."
Fany nghe theo lời Taeyeon, đi vào phòng đóng cửa lại. Taeyeon đứng trước cửa hít một hơi thật sâu rồi mở cửa, cậu hơi sững người khi nhìn thấy thư ký của ông Kim đang đứng trước mặt mình.