Jisoo bây giờ mới trở vào phòng, cậu vừa tìm gặp bác sĩ để hổ về tình hình bệnh của mẹ Jennie. Đứng bên ngoài nhìn vào trong, thấy cô đang lau mặt cho mẹ mình lại xót xa, cô gái này rốt cuộc là chịu bao nhiêu vất vả vậy?- Flashback -
Jisoo ngồi trước mặt bác sĩ, ông ấy đang xem xét bảng xét nghiệm. Sau đó thao kính ra nhìn cậu.
- "Cháu là quan hệ gì với bà Kim?"
- "Cháu.... cháu là... là con rể." - Jisoo mạnh dạn trả lời.
Vị bác sĩ có phần hơi bất ngờ, nhíu mày nhìn Jisoo từ trên xuống dưới. Bà Kim nhập viện trong tình trạng khẩn cấp, nghe người hàng xóm đưa bà vào viện kể báo lại thì cũng biết sơ hoàn cảnh. Người tự nhận mình là con rể, ăn mặc sang trọng lại khí chất như vậy lại có thể để mẹ vợ mình ra nông nỗi này? Đưa tờ xét nghiệm cho Jisoo xem, ông bắt đầu phân tích.
- "Thể trạng của bà Kim hiện tại rất yếu, lại mang nhiều bệnh trong người. Tình huống xấu nhất là bà ấy có thể đột quỵ bất cứ lúc nào nếu như cứ tiếp tục như thế. Gia đình nên chú ý chăm sóc một chút, bà ấy cũng đến tuổi rồi."
- "Vâng, cháu biết rồi. Vậy bây giờ có cách nào để khôi phục sức khoẻ cho mẹ vợ cháu không?"
- "Có, nên chú ý đến khẩu phần ăn uống, cần ăn uống đủ bữa và nhiều chất dinh dưỡng. Bổ sung các thực phẩm chức năng giúp hồi phục sức khoẻ và nếu có thời gian hãy đưa bà ấy đi tập vật lý trị liệu. Chỉ còn cách đó thôi. Gia đình hãy chăm sóc khi còn có thể, đừng để xảy ra tình trạng tương tự."
- "Vâng, cảm ơn bác sĩ."
Jisoo rời khỏi phòng của bác sĩ rồi đi đóng viện phí. Cậu biết bây giờ Jennie chẳng còn tâm trạng làm những chuyện đó đâu.
- End flashback -
Jisoo đẩy cửa vào phòng bệnh, Jennie nãy giờ vì li lắng cho bà Kim mà quên luôn sự hiện diện của cậu. Ngạc nhiên nhìn Jisoo.
- "Cậu đã đi đâu từ nãy đến giờ vậy?"
- "Tôi đi gặp bác sĩ để hỏi về bệnh của bác."
- "Bác sĩ nói gì?" - Jennie lo lắng.
- "Bác ấy mang trong người rất nhiều bệnh, rất dễ dẫn đến đột quỵ nếu như cứ tiếp tục như thế."
Jennie nghe đến đây thì bật khóc, càng căm ghét người bố của mình. Jisoo thấy Jennie khóc cũng xót, đưa tay lên xoa lưng an ủi cô.
- "Bác sĩ nói, nếu chăm sóc tốt, ăn uống đầy đủ và tập vật lý trị liệu thì sức khoẻ sẽ cải thiện, đừng quá lo lắng."
- "Tôi đúng là đứa con bất hiếu, mẹ luôn bảo mình ổn và tôi luôn tin bà." - Jennie nức nở.
Jisoo đi xích lại, kéo cô ôm vào lòng an ủi.
- "Đừng khóc, mẹ em nói vậy chỉ là không muốn em lo lắng. Từ bây giờ ở bên cạnh chăm sóc tốt bà ấy, tôi sẽ giúp em."
Jennie vùi mặt vào lòng Jisoo nức nở một hồi cũng ngưng. Nhận thấy người Jisoo nóng hơn bình thường thì lùi ra nhíu mày nhìn cậu.