Jennie được Mino hộ tống về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi quay trở lại giường. Cầm lấy điện thoại thì thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Lisa. Không gọi được cho cô chắc là lo lắng lắm, nghĩ vậy Jennie gọi điện lại cho cậu.- "Alo? Jennie cậu sao lại không nghe máy vậy? Có chuyện gì sao? Cậu làm tớ lo quá." - Vừa bắt máy lên không cần biết bên kia là ai hay sẽ nói gì, Lisa đã vồ vập hỏi trước khiến Jennie mỉm cười.
- "Xin lỗi cậu, tớ để quên điện thoại ở chỗ làm."
- "Cậu làm tớ lo chết mất, tớ còn định là cậu mà không gọi lại là tớ sẽ chạy lên Seoul tìm cậu đấy." - Lisa cười.
Jennie cảm thấy có lỗi khi phải nói dối Lisa, cô cũng không biết tại sao lại phải giấu cậu. Là sợ Lisa không yên tâm mà chạy ngay lên hay sợ điều gì khác? Bản thân cô cũng chẳng hiểu nữa. Nhưng ngay lúc này, khi nghe được giọng của Lisa Jennie chỉ muốn oà khóc lên. Sóng mũi bắt đầu cay cay, nước mắt cũng lăn xuống hai bên má.
- "Jennie... sao cậu im lặng vậy? Có chuyện gì sao?"
- "Lisa à~~" - Jennie nghẹn ngào.
- "Sao vậy? Sao cậu lại khóc vậy?"
- "Tớ nhớ cậu."
Một câu nói này thôi đủ khiến Lisa đau lòng biết nhường nào. Jennie còn đang khóc nữa nên cậu cảm thấy thật bất lực khi không thể ở bên cạnh mà ôm cô ấy.
- "Jennie tớ cũng nhớ cậu, rất nhớ cậu. Rất muốn ôm cậu. Có thể chờ tớ được không? Chỉ vài ngày nữa tớ sẽ lên Seoul cùng cậu."
- "Ừm."
- "Trễ rồi cậu mau đi ngủ thôi."
- "Nhưng đừng cúp máy, cậu mở video lên đi. Tớ muốn cậu trông tớ đến khi tớ ngủ...... tớ sợ. Tớ muốn có người ở bên cạnh ngay lúc này." - Jennie vừa lau nước mắt vừa nói.
- "Được rồi, tớ mở rồi đây. Cậu có thấy tớ không?"
Lisa bật camera lên rồi vẫy tay với Jennie. Nhìn thấy hai mắt cô đỏ hoe khiến Lisa không khỏi đau lòng. Jennie kê điện thoại lên chiếc gối để nó đối diện trước mặt mình, dễ dàng nhìn thấy khuông mặt của Lisa thì lúc đó mớ yên tâm mà nhắm mắt ngủ. Lisa cũng vậy, cậu cũng nằm xuống rồi ngắm Jennie ngủ, như vậy thôi cũng vơi đi phần nào nỗi nhớ cô ấy.
——————————————————
Sáng hôm sau, Jisoo tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong viện. Tay chân đau nhức khó cử động, nhìn qua chỗ ghế sofa giật mình khi thấy Taeyeon đang ngồi đọc báo. Cậu khó khăn lên tiếng.
- "Unnie, lấy dùm em ly nước."
Taeyeon nghe tiếng Jisoo thì dời mắt khỏi tờ báo, bỏ nó xuống bàn rồi rót cho cậu một ly nước. Đỡ Jisoo ngồi dậy rồi buông lời trách mắng.
- "Giỏi lắm mà, bỏ nhà đi được mà sao bây giờ tới ly nước cũng không cầm nổi?"
- "Cảm ơn unnie đã ở đây, em tự lo được. Unnie về đi."
- "Nếu tự lo được thì đừng để người ta phải gọi cho tôi để đến đây nhận xác mấy người."
Jisoo im lặng quay mặt đi chỗ khác không nói gì. Điều đó càng làm Taeyeon tức giận hơn.