Jisoo lái xe đến một căn hộ nhỏ nằm cạnh sông Hàn. Vừa bước vô đến cửa đã nghe thấy tiếng nhạc ồn ào, cởi áo khoác rồi thả người xuống sofa. Hai con người một trai một gái nhìn tắt nhạc nhìn cậu.- "Này cậu lại bị mắng sao?" - Seulgi bỏ cây guitar xuống nhìn Jisoo.
- "Hôm nay appa cậu về đúng không? Tớ nghe appa tớ nói hôm nay ông ấy có hẹn với câu lạc bộ golf, appa cậu cũng đến." - Jackson lên tiếng.
- "Tớ đòi dọn ra ở riêng." - Jisoo mệt mỏi trả lời.
Hai người kia nghe xong thì cười ầm lên một trận. Chuyện là họ quá hiểu rõ gia đình Jisoo, bà Kim cưng Jisoo như trứng làm sao buông cậu ra được. Còn ông Kim thì khỏi nói, chuyện này sẽ bị dẹp ngay.
- "Vui lắm sao?" - Jisoo liếc nhìn bọn họ.
- "Jisoo cậu ngốc thật hay là giả ngốc mà đề nghị chuyện đó? Cậu biết bố mẹ cậu là người như thế nào mà." - Seulgi lắc đầu.
- "Những ông bố bà mẹ của chúng ta không phải những người bình thường đâu Jisoo."
Jisoo không muốn nói nữa, lấy trong túi ra chiếc usb rồi ném cho Jackson. Tay tiện thể cầm cây guitar lên chính lại dây đàn.
- "Bài mới, nghe thử rồi tập thôi."
- "Ok!"
Tiếng nhạc bắt đầu vang lên khắp căn phòng, tiếng guitar và piano bắt đầu du dương theo từng nốt nhạc mà Jisoo đã viết. Giới thiệu một chút về những con người này. Kang Seulgi, con gái út của tập đoàn SM một trong những tập đoàn giải trí hàng đầu của Hàn Quốc, là bạn thân của Jisoo từ lúc học trung học. Là một tay piano chuyên nghiệp, gia đình cũng rất thân thiết với Kim gia. Hiện tại đang theo đuổi Irene, một idol nổi tiếng của công ty. Jackson cũng không ngoại lệ, cũng là cậu ấm của JYP - tập đoàn dược phẩm nổi tiếng. Cả ba cùng học chung, cùng niềm đam mê và cùng thành lập một band nhạc.
Nơi họ đang thả mình vào đam mê chính là một căn hộ nhỏ mà appa Seulgi đã tặng năm ngoái mừng sinh nhật. Seulgi đã dành nó để trở thành nói làm âm nhạc, cũng là nơi để tụ tập giải trí. Bố mẹ của Jackson và Seulgi rất dễ tính, chỉ có appa Jisoo là luôn khắc khe và hay cấm đoán cậu nhiều thứ.
- "Êy các cậu, có người book show chúng ta. Sáng thứ 4 diễn tại trường đại học Seoul." - Seulgi vừa check mail vừa thông báo.
- "Diễn ở trường đại học sao? Cũng được đấy!" - Jackson phấn khích.
- "Vậy trả lời mail của họ nói chúng ta đồng ý nhận show này. Bảo họ gửi hợp đồng kèm chữ ký qua." - Jisoo đọc mail rồi nói.
- "Cha... dạo này đi theo Taeyeon noona nên rành hợp đồng quá ta. Thường cậu đâu có để ý mấy cái này, đều giao cho Seulgi làm hết."
- "Thích cà khịa không?" - Jisoo liếc Jackson một cái sắc lẹm khiến anh không dám trêu nữa lãng qua chuyện khác.
- "Nghe nói ở Đại học Seoul có rất nhiều em xinh đẹp. Hi vọng sẽ gặp được một em nào đó."
Jisoo chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm tính mê gái của Jackson, quay lại tiếp tục tập bài hát của mình. Seulgi thì ngồi một góc tủm tỉm nhắn tin với Irene. Dạo gần đây Irene phải đi tour concert nên phải cuối tháng này mới có thể gặp được cô ấy.
————————————————
Lisa đưa Jennie đến nhà trọ mà cô thuê, chiếc moto hầm hố không khỏi khiến người ta tò mò. Giúp Jennie mang đồ vào nhà, nhìn lại thấy khuông mặt sưng hết một bên má do bị ông Kim đánh thì không khỏi xót xa.
- "Má cậu bị sưng rồi, nhà có trứng không tớ luộc giúp cậu lăn."
- "Vẫn còn một trái trong tủ lạnh."
Lisa đến chỗ tủ lạnh, đúng thật là còn một quả trứng nhưng tủ lạnh trống trơn mới khiến Lisa chú ý. Như vậy thì làm sao Jennie ăn uống đầy đủ được chứ? Lấy quả trứng luộc lên, bọc nó bằng một chiếc khăn rồi lăn nhẹ trên má cô.
- "Cậu có đau lắm không?"
- "Một chút."
- "Xin lỗi, tớ đến sớm hơn một chút thì cậu sẽ không bị đánh rồi." - Lisa tự trách mình khiến Jennie bật cười.
- "Cái đồ ngốc này xin lỗi gì chứ."
Lisa vừa lăn vừa nhìn chằm chằm vào môi Jennie, sau đó không tự chủ mà đưa môi mình hôn lên đó một cái khiến Jennie vừa giật mình vừa ngại đến đỏ mặt.
- "Ai cho cậu hôn tớ?" - Jennie đánh lên vai Lisa.
- "A... không được sao? Tớ hôn người yêu tớ."
- "Đồ cơ hội."
Lisa đem dẹp cáo trứng rồi quay qua Jennie, thấy cô có chút mệt mỏi. Chắc là do ngồi xe lâu quá nên không thoải mái.
- "Jennie cậu nghỉ một chút đi. Tớ ra ngoài mua một chút đồ, sẽ quay về ngay."
- "Cậu muốn mua gì? Tớ đi cùng cậu."
- "Không cần, cậu cứ nghỉ, tớ biết đường ở Seoul mà. Không cần phải lo."
Lisa nói xong liền chạy vèo ra cửa, rồ ga chạy đi mất. Jennie thì về chiếc giường nhỏ của mình nằm xuống. Ngồi xa suốt mấy tiếng đồng hồ khiến lưng cô mỏi nhừ. Nhưng nhớ lại khoảnh khắc ngồi sau xe của Lisa thực sự rất ấm áp khiến cô không khỏi mỉm cười.
Lisa chạy xe đến siêu thị, vừa bước vào liền thu hút ánh nhìn của mọi người. Vóc dáng cao chuẩn người mẫu, khoác lên người chiếc áo thun trắng đơn giản cùng quần jean đen rách gối, phối cùng giày converse, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác da. Mu bàn tay để lộ ra vài hình xăm khiến các cô các cậu Seoul không khỏi trầm trồ. Ở Busan thì người ta xem Lisa như giang hồ như lên đến Seoul thì đây được xem là một fashionista chính hiệu.
Lisa mua sữa, mua trái cây, mua những vậy dụng cần thiết cho Jennie. Mua đồ ăn vặt, rau củ, nước ép đóng chai. Mỗi thứ cậu mua một ít, một ít, đến lúc nhìn lại thì đã đầy giỏ. Mấy cô gái ở siêu thị nhìn Lisa không chớp mắt, còn tưởng là người nổi tiếng, kéo nhau bàn tám rôm rả.
- "Này, có phải người mẫu không?"
- "Chị ấy thật sự rất sành điệu. Nhìn mạnh mẽ nữa, những thằng con trai bây giờ thật tớ phát ngán."
- "Có nên qua xin số không?"
- "Chị ấy đi mất rồi kìa."
Mấy cô gái tiếc nuối khi thấy Lisa thanh toán xong thì vội vã rời đi. Cậu chạy một mạch về đến nhà, nhẹ nhàng mở cửa để tránh đánh thức Jennie. Mang dồ vào bếp sau đó cất những thứ đã mua vào tủ lạnh. Cái tủ lạnh trống trơn bây giờ đã được Lisa bố trí đồ ăn thức uống chật kín. Xong xui, cậu nhìn một lượt căn phòng, căn phòng khá nhỏ nhưng Jennie lại sắp xếp rất ngăn nắp lại còn ấm cúng. Nhìn thấy Jennie ngủ ngon trên giường Lisa không nở đánh thức. Bản thân cũng mệt mỏi nên nằm đại lên chiếc sofa nhỏ rồi thiếp đi.