Jisoo kết thúc bài hát, cậu quay sang nhìn Jennie. Thấy cô đang nhìn mình bằng ánh mắt ngọt ngào như vậy trong lòng liền rộn ràng lên. Đặt cây đàn sang một bên, cậu tiến đến ngồi cạnh cô, nâng ly rượu uống một ngụm.- "Cảm ơn em."
- "Hửm? Vì chuyện gì?"
- "Vì em khiến Soo có thể một lần nữa chạm vào âm nhạc."
- "Vậy cậu cảm thấy thế nào?"
- "Rất thoã mãn, nhưng điều quan trọng nhất là Soo hạnh phúc khi được hát cho em nghe."
Jennie chỉ mỉm cười rồi cúi đầu. Cả hai hướng mắt ra biển, không ai nói với ai câu nào, chỉ đơn giản là tận hưởng những giây phút bình yên này. Jennie dần dần tựa đầu vào vai cậu, mắt Jisoo mở ra khi cảm nhận được điều đó, miệng cũng nhoẻn lên cười. Vòng tay ra sau lưng rồi đặt lên vai cô kéo Jennie sát vào mình một chút.
- "Soo có đang nằm mơ không?"
- "Chắc là có đấy." - Jennie cười khúc khích.
- "Vậy thì chẳng muốn tỉnh lại nữa. Cứ như vầy mãi đi."
- "Sao lại thích tôi thế?" - Jennie bất ngờ hỏi.
- "Soo đâu còn thích em nữa, Soo yêu em mà." - Jisoo ngại ngùng.
- "Vậy thì tại sao lại yêu?"
- "Vì chưa có ai khiến Soo bỏ hết tất cả chỉ để bảo vệ em, che chở như em." - Jisoo âu yếm quay qua nhìn Jennie.
Jennie nhìn vào mắt cậu, nó khiến cô một lần nữa rung động. Bất ngờ đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi ngay lập tức rời ra, Jennie bật cười khi nhìn thấy gương mặt đần ra. Jisoo thì cứng đơ như tượng, mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến cậu không kịp phản ứng. Mãi vài phút sau mới định thần lại được, cậu quay đi chỗ khác lúng túng gãi đầu, mặt đỏ rần lên.
- "Em.... em làm gì vậy?"
- "Chẳng phải đó là điều Soo vẫn luôn muốn sao?"
- "Nhưng.... nhưng mà...."
- "Hình như em yêu Soo rồi." - Jennie ngại ngùng.
Jisoo mở to mắt quay qua nhìn cô, không dám tin đây là lời Jennie nói. Cậu đưa tay tự tát lên mặt mình một cái rõ to để xem đây là mơ hay thật. Jennie giật mình giữ tay cậu lại.
- "Này bị điên sao? Sao lại tự tát mình như thế?"
- "Em.... em nói lại đi." - Jisoo cười toe toét. - "Nói lúc nãy.... em nói...."
- "Em yêu Soo. Được chưa, đừng có hành động như kẻ điên như thế nữa." - Jennie cũng không kìm nỗi bật cười vì Jisoo cứ cuống lên như con lăng quanhw vậy.
- "Điên mất thôi! Yah! Sao em nói bất ngờ quá vậy?"
- "Vậy thôi không nói nữa."
- "Không không! Ý Soo là Soo bất ngờ quá thôi."
Jisoo ôm lấy má Jennie rồi hôn lên đó một cái chụt kêu rõ to. Jennie cũng không nghĩ là cậu sẽ vui như thế, nhìn cứ như trẻ con được quà vậy. Jisoo thì khỏi phải nói trong lòng vui sướng cỡ nào, cảm giác cứ lâng lâng như trên mây.