Lúc Jennie tỉnh dậy thì trời cũng đã sập tối, nhìn Lisa thân hình to lớn lại nằm co ro trên chiếc sofa bé tí thì bật cười. Còn không biết lên giường nằm cùng cô. Để Lisa ngủ thêm chút nữa, cô tiến về chỗ bếp mở tủ lạnh tìm nước uống. Jennie không khỏi ngạc nhiên khi thấy trong tủ lạnh chật kín nào là rau củ, nước uống, sữa rồi những món ăn lặt vặt mà Jennie thích. Thì ra là Lisa đi mua những thứ này, quay qua nhìn cậu đang ngủ trong lòng lại cảm thấy hạnh phúc. Tuy ông trời không cho cô một gia đình hạnh phúc nhưng bù lại mang đến một Lisa ấp ám như vậy.Mãi thì cũng trễ, Jennie cũng bắt đầu đói bụng nên đến sofa lay cậu dậy, cô muốn cùng Lisa đi ăn tối.
- "Lisa à, dậy đi trễ rồi."
- "Jennie... cậu dậy rồi sao?" - Lisa lờ mờ mở mắt.
- "Tớ dậy rất lâu rồi, tớ đói quá chúng ta đi ăn thôi." - Jennie mè nheo.
- "Sao cậu không gọi tớ dậy sớm hơn?"
- "Cậu cũng mệt mà, với cả những thứ trong tủ lạnh... cảm ơn cậu."
Lisa cười toe toét rồi đứng lên mặc áo khoác vào, nắm tay Jennie kéo đi ra ngoài. Lisa định lấy nón bảo hiểm đội cho cô thì Jennie lắc đầu.
- "Chúng ta đi xe buýt, tớ dắt cậu đi."
Lisa cùng Jennie ngồi trên xe buýt, tay cậu nắm chặt lấy tay cô rồi cứ tủm tỉm cười suốt. Mọi người trên xe cứ nhìn hai người họ rồi xì xầm khiến Jennie đỏ mặt.
- "Nè, cậu làm gì mà cứ cười suốt thế, người ta nhìn kìa."
- "Thì sao chứ? Lần đầu tiên cùng cậu đi chơi ở Seoul tất nhiên là rất vui rồi. Đây có được coi là buổi hẹn hò đầu tiên không?"
- "Cũng có thể, tới rồi xuống thôi."
Lisa và Jennie đi dạo ở chợ đêm, đi ăn các món ăn mà Jennie thích sau đó đi tham quan các quầy lưu niệm. Lisa để ý thấy Jennie cứ nhìn mãi một cặp nhẫn ở trong tủ thì hỏi.
- "Cậu thích nó sao?"
- "À.... không... chúng ta đi thôi." - Jennie đánh trống lãng.
Lisa nhìn chiếc nhẫn đó, đúng là giá khá đắt nên Jennie đã từ chối. Để Jennie đi trước, Lisa nhanh chóng mua cặp nhẫn đó rồi cất vào túi sau đó chạy theo cô.
Hai người đi bộ trên lối nhỏ dẫn vào nhà Jennie, chỉ đơn giản là đi bên cạnh nhau nhưng trong tim mỗi người đều cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Đến trước cửa nhà, dưới ánh đèn vàng nhỏ, Lisa giữ tay Jennie lại đứng đối diện cậu sau đó lấy trong túi ra hộp nhẫn.
- "Ừm.... tớ tặng cậu."
- "Hả? Sao cậu lại mua nó? Nó đắt lắm!" - Jennie vừa vui vừa bất ngờ nhưng vẫn không quên trách móc Lisa phung phí.
- "Cậu đừng quan tâm chuyện đó, để tớ đeo cho cậu. Tớ cũng sẽ đeo nó, để tất cả mọi người biết cậu là của tớ và tránh xa ra."
Jennie nhìn Lisa đeo nhẫn cho mình mà không khỏi hạnh phúc. Cô thật may mắn khi có được người yêu như cậu.
- "Nè cậu đeo cho tớ đi."