Jisoo mệt mỏi buông bút xuống sau khi cả buổi chiều vùi đầu vào mớ hồ sơ trên bàn. Đưa tay vuốt mặt và xoa nhẹ mắt của mình. Nhìn lên đồng hồ thì cũng đã gần 6h tối, cậu không muốn trở về nhà, không muốn trở về cái nơi ngột ngạt đó. Chợt nhớ đến Jennie, Jisoo đứng dậy lấy áo khoác rồi đi xuống hầm lấy xe. Cậu quyết định đi Busan, đi gặp Jennie.Jennie ở bệnh viện chăm sóc bà Kim, lâu rồi mới có cơ hội để ở cạnh lo lắng cho bà. Nhìn thấy Jennie ngày càng trưởng thành, lại có được một công việc tốt nên bả cũng yên lòng.
- "Jennie à, mẹ thấy trong người khoẻ rồi, mẹ có thể về nhà được rồi, còn phải ra chợ bán nữa."
- "Mẹ cứ ở đây nghỉ ngơi thêm vài bữa nữa, bác sĩ vẫn chưa cho về đâu."
- "Mà..... mẹ không thấy Lisa.... con bé không về đây sao?"
Jennie nghe đến Lisa thì hơi khựng lại, khẽ mỉm cười lắc đầu.
- "Lisa bây giờ đâu phải như lúc trước nữa đâu mẹ. Bây giờ cậu ấy rất nổi tiếng, bận rộn lắm, đi diễn khắp nơi trên thế giới."
- "Lisa giỏi thật, thật mừng cho con bé."
- "Vâng."
- "Còn sếp của con.... tên gì í nhỉ?"
- "Mẹ hỏi Jisoo?" - Jennie quay qua nhìn bà rồi đưa cho bà một miếng cá.
- "Đúng rồi, sếp của con cô ấy khó tính không? Chắc là tài giỏi lắm nhỉ."
- "Tài giỏi gì chứ? Đang ghét chết được."
- "Sao lại nói như thế, con không sợ cô ấy có cái nhìn không tốt về con sao, sẽ gặp khó khăn trong công việc. Con phải biết trên biết dưới chứ."
- "Mẹ đừng lo, cậu ta sợ con lắm đấy, con gái của mẹ không phải dạng vừa đâu."
- "Cô thì hay lắm, ỷ người ta theo đuổi mình rồi thì lên mặt. Mà Jennie này, nói gì thì nói..... họ là người giàu có, đối với chúng ta không phù hợp. Mẹ chỉ sợ con khổ." - Bà Kim ân cần nắm tay cô dặn dò.
- "Con biết mà mẹ, con biết vị trí của mình ở đâu. Mục tiêu của con không phải tìm kiếm một người giàu có để lấy làm chồng. Mục tiêu của con là kiếm thật nhiều tiền rồi mẹ con mình cùng sống hạnh phúc thôi."
- "Jennie con về nhà nghỉ ngơi đi, về ngủ một giấc rồi mai vào với mẹ cũng được. Cả ngày con ở đây rồi, cứ như vậy con bệnh theo mẹ mất."
- "Vâng, vậy con về nhà. Có chuyện gì cứ gọi cho con."
Jennie sửa soạn rồi cầm đồ trở về nhà, đang định bụng là nấu mì ăn cho qua bữa tối thì nghe bên ngoài có tiếng mở cửa. Cô giật mình khi người trước mặt mình là ông Kim, ông ta lại say xỉn.
- "Con bất hiếu này bây giờ mày mới vác thân mày về cái nhà này sao?"
- "Appa say rồi thì ngủ đi." - Jennie hơi run.
- "Tao mà say, tao chưa uống rượu mà say cái gì? Bây giờ tao mới đi uống rượu nè. May đưa tiền cho tao!" - Ông Kim sấn tới chỗ cô đang đứng.