Jennie và Jisoo đã có mặt tại sân bay để đón gia đình của Taeyeon. Vừa nhìn thấy mọi người bắt đầu nháo nhào lên liền khiến cả hai chú ý.- "Đó chẳng phải Lalisa sao? Bên cạnh còn có cả người yêu cô ấy!"
- "Đúng rồi là Lalisa! Họ đi cùng ai?"
- "Lalisa!!! Nhìn bên này Lisa!!!"
Lisa không ngờ là mọi người có mặt ở sân bay lại nhận ra mình. Vội kéo tay Chaeyoung rẽ sang hướng khác để Taeyeon và Fany có lối ra.
- "Taeyeon! Bên này!"
Jisoo mỉm cười vẫy tay để Taeyeon nhìn thấy mình. Jennie nhìn thấy Fany bế đứa nhỏ đáng yêu liền nhịn không được giơ tay muốn bế. Taeyoung lại rất ngoan ngoãn để Jennie bế mình.
- "Hai đứa nó phải làm sao?" - Taeyeon nhìn về phía Lisa và Chaeyoung đang bị fan bao vây.
- "Mặc kệ tụi nó tự giải quyết chúng ta về trước."
Jisoo phũ phàng kéo giúp vali của Fany và Taeyeon cho vào cốp xe. Mọi người lên xe rồi tiến thẳng đến bệnh viện nơi ông Kim đang điều trị. Taeyeon khá hồi hộp khi sắp tới sẽ được gặp lại appa của mình sau gần một năm trời.
Đứng trước cửa phòng bệnh, Taeyeon chần chừ mãi vẫn chưa dám vào. Jisoo nhìn Taeyeon lùng túng chỉ biết phì cười, mạnh dạn đẩy cửa vào.
- "Mẹ! Appa! Con đưa Taeyeon về rồi!"
Bà Kim giật mình quay lại, nhìn thấy Taeyeon liền xúc động chạy đến ôm lấy cậu. Taeyeon có chút bất ngờ, đứng đơ như tượng.
- "Taeyeon dì xin lỗi! Đáng lẽ dì không nên đưa cho con tờ giấy đó! Không có con ở nhà chẳng ai cằn nhằn dì buồn chết được! Bây giờ con về rồi!" - Bà Kim bù lu bù loa khiến mọi người bật cười. Bà kéo tay Taeyeon lại trước mặt ông Kim. - "Ông à! Taeyeon về rồi!"
Ông Kim nhìn Taeyeon nước mắt rưng rưng nhưng chẳng thể nói được. Chỉ biết giơ tay về phía cậu, Taeyeon nhìn thấy appa mình ngày nào còn khoẻ mạnh bây giờ lại nằm trên giường bệnh muốn nói cũng chẳng nói được.
- "Appa, con xin lỗi, con về rồi."
- "Tae...Tae...." - Ông Kim thều thào.
- "Mấy bữa nay ông ấy chẳng buồn nói chuyện, vậy mà vừa nhìn thấy con đã gọi tên con. Ông ấy nhớ con nhiều lắm." - Bà Kim ngồi bên cạnh bóp tay cho ông.
- "Appa! Hôm nay có con dâu và cháu nội của appa nữa."
Taeyeon kéo tay Fany đến đứng cạnh mình, đón lấy Taeyoung từ tay cô để ông Kim có thể gần cháu hơn. Taeyoung vừa nhìn thấy ông liền cười toe toét khiến ông cũng vui vẻ cười theo.
Nhìn thấy gia đình mình hạnh phúc Jisoo mới cảm thấy lời Jennie nói là đúng. Cứ tưởng con người ta sẽ đi tìm quyền lực, quyền lực và tiền tài sẽ khiến con người ta hạnh phúc nhưng sau cùng gia đình mới chính là quan trọng nhất. Chưa bao giờ Jisoo cảm thấy lòng mình được nhẹ nhõm như ngày hôm nay. Jennie thấy Jisoo đứng trầm tư liền nắm tay cậu.
- "Sao thế? Có phải Soo đang rất vui đúng không? Cảm thấy bản thân như vừa quăng đi một tảng đó nặng trên vai đúng không?"