Chap 57

16.2K 987 44
                                    


Rose suốt mấy ngày nay nằm trong viện nhưng tâm trạng cũng không khá mấy. Thường xuyên đưa ánh mắt lơ đãng nhìn qua cửa sổ rồi thở dài. Dặn lòng là không được nghĩ về con người vô tâm kia nữa nhưng vẫn không thể nói không là không.

Lisa hôm nay vẫn đến bệnh viện, vẫn đứng bên ngoài nhìn vào trong chứ chẳng dám vào. Chợt Rose đứng dậy tiến về phía cửa khiến cậu giật mình mà nấp sang một góc khuất. Rose cảm thấy hơi ngột ngạt nên muốn ra ngoài một chút. Lisa cũng âm thầm đi theo sau.

Ngồi xuống chiếc ghế đá trống trong khuôn viên bệnh viện, Rose đưa mắt nhìn lên bầu trời tói om. Chẳng hiểu sao lại tủi thân mà rưng rưng nước mắt. Hai tay ôm lấy nhau khi vai khẽ run vì gió lạnh, Lisa lúc này cũng chẳng thể đứng im nữa mà cởi áo khoác của mình ra rồi khoác lên vai cô. Rose giật mình khi có người chạm vào mình, bất giác rụt người lại đứng bật dậy.

- "Li... Lisa?"

- "Sao em không mặc áo khoác, trời lạnh lắm."

Rose nhìn cái áo đang khoác trên vai mình, nhìn thấy Lisa trước mặt khiến cô nhớ lại chuyện cũ mà kéo cái áo ra đặt lại trên ghế đá rồi quay đi. Lisa cũng không quá bất ngờ, cầm chiếc áo lên đi nhanh theo sau để khoác lên người cô. Nhưng Lisa không biết là hành động đó khiến Rose tức giận đẩy cậu ra.

- "Tôi không cần."

- "Chaeyoung à.... nhưng mà...."

- "Đừng xuất hiện trước mặt tôi!" - Hai mắt Rose đỏ ngầu, cố kìm nước mắt. Cô không muốn mình khóc trước mặt người này nữa.

- "Chaeyoung à tôi xin lỗi."

- "Xin lỗi? Để làm gì chứ? Tôi như vầy chẳng phải đúng ý mấy người rồi sao? Tôi không đeo bám mấy người nữa chẳng phải rất thoải mái sao? Vậy còn đến gặp tôi làm gì?!"

- "Tôi xin lỗi, đừng khóc có được không?"

Thấy Rose kích động, Lisa vội vàng ôm cô vào lòng rồi dỗ dành. Rose vì hành động đó mà bật khóc lớn hơn. Mãi một lúc sau khi bình ổn lại tinh thần thì Rose chủ động tách ra, tay lau giọt nước mắt còn ướt trên mặt không nhìn Lisa, lạnh lùng nói.

- "Tôi mệt mỏi rồi nên đừng như thế nữa. Đừng đẩy tôi ra rồi lại kéo lại như thế, tôi không phải trò đùa. Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Lisa như lặng người nhìn Rose rời đi mà không thể làm được gì. Tay cầm áo khoác cũng siết chặt lại, tim đột nhiên ập đến một trận đau nhói như muốn nghẹn lại. Có phải là chính cậu đã đẩy tất cả mọi người ra xa mình không?

——————————————————

Jennie từ khi lên chức trưởng phòng công việc thuận lợi hơn hẳn, cũng chẳng còn ai chèn ép cô. Mọi người đa số đều phục tài năng của cô nhưng vẫn còn một số người nói Jennie ngồi được vị trí này là do giám đốc giúp đỡ.

- "Trưởng phòng Kim, giám đốc muốn gặp chị." - Thư ký Shin gõ cửa phòng cô.

- "À... cảm ơn cô." - Jennie cười gật đầu rồi nhăn mặt. - "Chuyện gì nữa đây."

"Phải có được em!" - |JenSoo| |Lichaeng| |Taeny|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ