Chap 14

10.6K 932 122
                                    


     Trên đường đi không quên ghé vào hiệu thuốc mua thuốc giảm đau cho Jennie. Jisoo chẳng hiểu vì sao mình lại làm những việc này, nhưng mà vẫn cứ làm thôi. Đến trước trường đại học, cậu tấp xe vào gốc cây để đứng chờ Jennie. Đưa lên nhìn đồng hồ, 4 giờ kém rồi đợi một tí nữa chắc Jennie sẽ ra.

     Nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy Jennie đâu, cũng gần 4 giờ rưỡi rồi. Sinh viên cũng lần lượt ra về nhưng bóng dáng nhỏ bé đó. Jisoo sốt ruột đi tới đi lui rồi lại ngồi lên xe chờ đợi. Đến khi cổng trường đóng cửa Jisoo mới thở dài rồi ra về.

     Jisoo quay trở về quán, bước vào thấy Jennie đang nói chuyện vui vẻ với Mino thì sững lại. Cậu đợi cả buổi ở trường sao chẳng thấy cô ấy, bây giờ lại đứng ở đây. Mino nhìn thấy Jisoo thì vẫy tay.

- "Về rồi à, cậu đi đâu thế?"

- "Đi gặp Seulgi một chút."

     Jisoo chỉ nhìn Jennie một cái rồi đi vào trong, đi ngang hai người họ thì nghe Jennie nói khiến Jisoo đứng lại.

- "Lúc nãy tớ về sớm, nên đi mua cho Lisa mấy cái áo. Sắp tới sinh nhật của cậu ấy rồi."

- "Woa~~ Lisa đúng là sướng thiệt nha!"

     Jisoo ban nãy định lấy thuốc trong túi ra đưa cho Jennie. Nhưng khi nghe Jennie về sớm để mua quà cho Lisa thì không hiểu sao lại tức giận cầm lấy bịch thuốc ném thẳng vào thùng rác rồi bỏ đi, trước mặt Jennie. Hai người kia thấy Jisoo thái độ khác lạ thì nhíu mày. Mino nhìn vào sọt rác thấy bịch thuốc còn mới nên mới lấy lên.

- "Ủa đây là thuốc giảm đau mà, còn chưa bóc hộp sao cậu ấy lại vứt?"

     Jennie cầm lấy bịch thuốc từ tay Mino rồi nhìn theo Jisoo. Không lẽ cậu ấy bị gì? Hay là mua cho cô? Sao lại vứt nó?

- "Jisoo bị đau ở đâu sao?" - Jennie hỏi.

- "Không, sáng giờ cậu ấy bình thường. Không thấy nói đau hay bị gì cả. Hay là mua cho cậu? Jisoo nói tối qua cậu bị trật chân."

- "Tớ cũng không biết. Cậu ta thật khó hiểu."

     Một lát sau Jisoo cũng xuống, cậu vẫn làm việc bình bình thường chỉ có điều không nói chuyện với Mino và Jennie. Mãi đến khi quán đóng cửa, Mino cũng ra về chỉ còn Jennie và Jisoo nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Đến khi Jisoo đi ngang qua Jennie thì cô giữ tay cậu lại.

- "Cậu bị làm sao vậy?"

- "Chẳng sao cả?"

- "Bịch thuốc, sao lại vứt?"

- "Nhặt được ngoài đường thôi." - Jisoo lãng tránh.

- "Cậu mua cho tôi sao?"

     Jisoo không nói gì, chỉ thở hắt ra một cái rồi quay đi. Không muốn thừa nhận cũng không muốn từ chối. Nhìn biểu hiện của Jisoo, Jennie liền biết chắc là mua cho cô. Mỉm cười rồi giơ bịch thuốc lên.

- "Tôi biết là mua cho tôi rồi, cảm ơn nha."

- "Ai rãnh mà mua cho cậu."

"Phải có được em!" - |JenSoo| |Lichaeng| |Taeny|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ