Sáng hôm sau như đã hẹn, Jisoo đã chờ sẵn trước nhà Jennie. Cô cũng không quá bất ngờ vì Jisoo nói là làm, thôi thì đi cùng một đoạn, gần đến công ty thì xuống đi bộ cũng được.- "Em cầm gì vậy?"
- "Chút đồ ăn á mà, để ăn trưa."
Jisoo tâm trạng vui vẻ hẳn khi nhi nhìn thấy Jennie, galang vòng qua mở cửa xe cho cô rồi ngồi vào ghế lái. Bật máy sưởi để Jennie không bị lạnh rồi bắt đầu lăn bánh.
Sáng này Jennie đã thức dậy sớm để làm cơm mang theo đến công ty, bình thường thì chỉ làm một phần, nhưng hôm nay cô làm đến hai phần. Là làm cho Jisoo, để cảm ơn cậu ấy chuyện tối qua.
- "Cậu dừng xe ở đây đi, để tôi đi bộ vào được rồi."
- "Tôi chạy xuống hầm luôn, đã đón em từ nhà đến đây mà dừng giữa đường cho em đi bộ thì còn nghĩa lí gì nữa." - Jisoo nhíu mày lắc đầu, quyết không dừng xe.
Chạy xuống hầm, xe cũng đã tắt máy nhưng Jennie vẫn ngồi im trong xe. Jisoo tưởng là cô đợi cậu mở cửa nên chạy qua mở cửa cho cô, nhưng Jennie vẫn chưa có ý định bước xuống xe.
- "Em sao vậy?"
- "Cậu có thể đi trước không?"
Thấy Jennie e dè như vậy thì Jisoo cũng hiểu, cô không muốn bị mọi người dòm ngó. Jennie đã vất vả nhiều rồi, cậu nên cảm thông với cô.
- "Tôi biết rồi, vậy tôi đi trước nha."
Jisoo định bước đi thì Jennie gọi lại, đưa cho Jisoo một cái túi giấy bên trong có đựng hộp thức ăn. Jisoo hơi bất ngờ.
- "Em mang để ăn trưa mà?"
- "Tôi làm hai phần, một phần cho cậu... để cảm ơn chuyện hôm qua."
Jisoo mỉm cười, trong lòng thấy ấm áp len lỏi, tim đập đùng đùng. Jennie thấy Jisoo cứ đứng đó cười, cô cũng ngại đỏ mặt mà sắp trễ giờ rồi, cậu cứ đứng đó suốt làm sao cô đi được.
- "Jisoo! Đi nhanh đi cười cái gì! Trễ giờ rồi."
- "Tôi biết rồi, cảm ơn em."
———————————————————
Lisa tiếp tục tập luyện với lịch trình dày đặc của mình nhưng từ tối qua đến giờ cậu không thể nào tập trung được.
- "Lisa! Em làm sao vậy? Hôm nay em bị vấn đề gì sao?"
Taeyang bực mình la lớn, từ sáng đến giờ Lisa luôn nhảu sai động tác và trật nhịp rất nhiều. Lisa chưa bao giờ thiếu chuyện nghiệp như vậy.
- "Em xin lỗi."
- "Thay vì xin lỗi tôi thì em nghiêm túc tập luyện đi. Sắp comeback rồi mà như vậy là sao?"
- "Em muốn nghỉ một chút để lấy lại tinh thần."
- "Được rồi, 30' sau chúng ta tiếp tục và tôi muốn thấy một Lisa chuyên nghiệp như mọi ngày."
Taeyang rời khỏi phòng, bây giờ trong phòng tập chỉ còn một mình cậu. Ngồi thụp xuống một góc phòng rồi khóc nức nở. Chưa bao giờ cậu thấy bản thân mình bất lực và muốn buông xuôi mọi thứ như vậy. Nếu ngày trước cậu không chọn con đường này thì có lẽ bây giờ cậu và Jennie vẫn ở bên cạnh nhau rồi.