"Là thế sao?" Harry miễn cưỡng cười một chút, trong đầu vẫn không ngừng tua đi tua lại lời bà Pomfrey nói vừa rồi, lời nói đó giống như một câu thần chú, đánh trúng tâm lý yếu ớt của cậu.
Ở giới Pháp Thuật, không có ai bởi vì cậu là nam nhân mang thai mà xem thường cậu. Cậu cũng tuyệt đối không bởi vì tự mình sinh con mà trở thành nữ nhân. Lại càng không bị người khác xem thành quái thai bất nam bất nữ.
Ở giới Pháp Thuật, tuy rằng hiếm gặp, nhưng cũng là chuyện bình thường!
Cậu đã chịu đủ cuộc sống bị coi là quái thai ở gia đình Dursley rồi —— cũng bởi vì bản thân là pháp sư! Mà ở giới Pháp Thuật, cậu tuy rằng vẫn không thích bị người chú ý, bất quá tối thiểu những người chú ý cậu sẽ không dùng ánh mắt nhìn quái vật coi cậu —— ách, có lẽ là ngoại trừ học kỳ này? Nhờ Fudge ban tặng, hiện tại đại bộ phận giới Pháp Thuật đều cho rằng cậu là một kẻ dối trá, hoặc là kẻ điên.
Nhưng mà, tối thiểu bọn họ sẽ không bởi vì cậu là một nam pháp sư mang thai, đem cậu nói thành quái vật, đúng không? Như vậy, cậu có lẽ thật sự có thể giữ lại đứa bé này?
"Chính là, con là một thằng con trai?" Harry giãy giụa nói, bà Pomfrey nở nụ cười ôn hòa, "Đúng, Harry, con là một nam pháp sư, hơn nữa còn là một nam pháp sư lớn lên trong thế giới Muggle. Có một số quan niệm của con bị ảnh hưởng bởi Muggle, cho rằng nam nhân sinh con là không bình thường."
Harry đón nhận ánh mắt bình tĩnh của bà Pomfrey, dùng sức gật đầu.
"Harry, ta cảm thấy con cần hiểu, mọi sinh mệnh dù cho ở hình thức nào cũng không có gì khác nhau. Vô luận là pháp sư hay là phù thủy, bọn họ đều có quyền dựng dục ( Mang thai ). Chẳng lẽ nói, con cho rằng nam pháp sư so ra kém nữ pháp sư, cho nên không thể mang thai sao?"
"Không." Harry suy yếu nói, tổng cảm thấy bản thân ở một mức độ nào đó, sắp bị bà Pomfrey thuyết phục. "Nhưng mà, Pomfrey phu nhân, vì cái gì bà vẫn khuyên giải an ủi con? Ân, dường như đang cố khuyên giải con giữ lại đứa bé này?"
Harry chần chờ hỏi, trình độ của cậu tuy không thể cơ trí mẫn cảm như Hermione, bất quá, ở phương diện nào đó, cậu vẫn có thể theo bản năng phát hiện có gì đó bất thường.
"Ta là y sĩ của bệnh xá trường Hogwarts, Harry." Bà Pomfrey rõ ràng không ngờ tới Harry đột nhiên hỏi mình vấn đề này, bà suy nghĩ một chút mới mở miệng, "Ngươi nghĩ tại sao ta lại chọn làm y sĩ ở một trường học, mà không phải đến bệnh viện Thánh Mungo làm việc?"
Harry lắc đầu.
"Bởi vì ta càng thích nhìn bọn trẻ hơn, mà trong cơ thể trò hiện đang dưỡng dục một đứa bé, đối với ta mà nói, trong tương lai nó cũng sẽ trở thành một đứa trẻ hoạt bát đáng yêu. Có lẽ cũng sẽ giống ngươi nơi nơi gây chuyện?" Pomfrey cười bổ sung, hơn nữa chậm rãi đứng lên, giúp Harry kéo góc chăn, "Đối với ta mà nói, mỗi đứa trẻ, đều là món quà đáng yêu nhất trên thế giới này. Không ai, với bất cứ lý do gì có thể thương tổn bọn chúng."
Bà xoay người dời đi, chỉ để lại cho Harry nhìn theo một bóng dáng lặng lẽ.
Harry trầm mặc nhắm lại đôi mắt, trong đầu tất cả đều là câu nói cuối cùng của bà Pomfrey.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT
Фанфик[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT Tác giả: Cố Phán Nhược Thiển CP: Snarry. Độ dài: 187 chương (chính văn + phiên ngoại). Tình trang: vẫn đang edit. Nhưng mà edit "trốn" từ năm 2015. Chỉ mới làm được tới chương 85 và phiên ngoại 13. Edit p...